Lâm Huệ Mẫn đích thị là mẹ chồng trong mơ của các cô gái, ở cùng bà có một tuần Lâm Di trắng trẻo mập mạp, nhìn có sức sống hơn lúc ở với Ngôn Thần Ngạo.
Trước khi về, Lâm Huệ Mẫn dẫn Lâm Di đi trung tâm thương mại mua sắm đủ thứ, quần áo giày dép, mỹ phẩm,...!
Lâm Huệ Mẫn lái xe đưa Lâm Di trở về, vừa bước xuống xe cái là Ngôn Thần Ngạo một thân tây trang chỉnh tề từ trong nhà đi ra.
Cả hai mặt đối mặt nhìn nhau mấy giây, Ngôn Thần Ngạo còn chưa kịp xử lý tình huống bối rối này như thế nào thì Lâm Huệ Mẫn đi tới chỗ Lâm Di khoác vai cô, bà ngước nhìn thằng con trai cứng đầu của mình và nói:
"Thấy sao.
Ở với mẹ có tốt hơn ở với mày không? Còn một lần nữa là mất vợ nhe con." Lâm Huệ Mẫn nói xong là ngồi vào xe rời đi.
Lúc này ánh mắt Ngôn Thần Ngạo mới chăm chú nhìn Lâm Di kĩ hơn một chút, trắng hơn, đẹp hơn, có da có thịt hơn, đặc biệt bộ váy lệch vai màu tím, chân váy xếp tầng rất hợp với vóc dáng của cô.
Ánh nhìn kì cục của Ngôn Thần Ngạo khiến Lâm Di bối rối, cô vội nhìn xuống cơ thể mình để xem có cái gì khác thường hay không, không có gì khác thường hay đặc biệt gì cả cô mới ngước mặt lên thì Ngôn Thần Ngạo đã đứng ngay trước mặt cô từ bao giờ.
Khoảng cách quá gần làm trái tim của Lâm Di đập thình thình liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai má phiếm hồng ngượng ngùng khi Ngôn Thần Ngạo bất ngờ cúi người xuống ghé sát vào mặt cô ánh mắt long lanh như biết cười làm mặt Lâm Di đỏ thêm, anh nói rằng:
"Chỉ đẹp hơn ngày thường một chút thôi, lùn thì vẫn hoàn lùn." Anh nói xong đứng thẳng người lên, còn cố tình xoa đầu cô như cái tổ quạ xong rồi lướt qua người cô ung dung bước đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lâm Di thẫn thờ mấy giây sau đó nhoẻn miệng cười gian, cô quay người lại khi Ngôn Thần Ngạo còn chưa đi được vài bước chân thì đã bị Lâm Di kéo lại.
Cô nắm lấy cà vạt của anh kéo mạnh xuống, còn mình thì nhón chân lên, môi cô chạm nhẹ lên môi anh, Ngôn Thần Ngạo mở to mắt kinh ngạc với hành động của Lâm Di.
Cô để nụ hôn ấy trôi qua mấy giây mới buông ra, Lâm Di nhướn mày đắc ý:
"Lúc anh hôn tôi còn bạo lực hơn thế này nhiều, tôi chỉ là đáp lễ lại anh thôi."
Nói xong cô le lưỡi trêu chọc, rồi chạy tút vào nhà bỏ mặc Ngôn Thần Ngạo ngơ ngác nhìn theo, chôn chân tại chỗ mấy giây mới chịu ngồi vào trong xe rời đi.
Xe chạy được một đoạn ngắn lại dừng, Ngôn Thần Ngạo để tay lên ngực trái, cau mày cảm thán: "Sao mà nó đập nhanh dữ vậy trời.
Mình giống như đang bị cô ta quay như chong chóng."
Về phần Du Nguyệt, bởi vì cách vài hôm là có người lại gửi thực phẩm đến cho khiến Du Nguyệt sinh nghi ngờ.
Buổi tối.
Cô đến nhà bà chủ nhà trọ hỏi cho ra lẽ thì được đáp rằng: "Người ta thấy hoàn cảnh con khó khăn nên thương tình cho con đấy mà nghĩ nhiều làm gì."
Du Nguyệt định hỏi thêm thì bà ấy liền cố tình lảng sang chuyện khác, cô quay đi khỏi cần nghĩ nữa có vấn đề rồi vì đâu ai rảnh mà cách hai ba ngày lại đem một đống đồ tới, cô tính sơ sơ thôi là cả triệu bạc chứ ít gì đâu.
Du Nguyệt quyết định núp lùm chờ đợi xem ai là người rảnh rỗi đến như vậy.
Thấy một chiếc xe hơi chạy tới, Thế Thanh tay xách nách mang đi vào trong khu trọ rồi để xuống trước cửa nhà cô, anh còn chưa kịp quay đi thì Du Nguyệt từ lùm cây đi vội vào vỗ lên vai anh một cái:
"Thì ra cái người rảnh rỗi là anh à, còn tưởng là ai lạ lắm, anh muốn gì?"
Thế Thanh giật mình quay người lại, dường như đã lường trước sẽ bị phát hiện nên đối mặt với Du Nguyệt đang khó chịu biểu cảm trên mặt anh khá bình tĩnh, anh đăm chiêu mấy giây rồi nhẹ nhàng cất giọng:
"Chị cô từng là bạn của tôi lúc còn học đại học nên mới giúp thôi không có ý gì khác, còn cô có tin hay không thì tuỳ cô." Thế Thanh nhún vai thong dong giải thích cho Du Nguyệt hiểu.
Du Nguyệt khoanh tay trước ngực lười biếng đáp lời:
"Cám ơn, giờ anh đi được rồi đấy." Chất giọng không mấy thân thiện của Du Nguyệt khiến Thế Thanh có chút không quen.
Dường như cô vẫn còn cay cú chuyện cũ nên thấy anh là như thấy kẻ thù, Thế Thanh biết vậy cũng không chấp nhặt gì.
Anh ngập ngừng một lúc sau đó lại nói:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!