Chương 3: (Vô Đề)

"Để dành cho nàng một bát cơm đi."

Trời dần dần tối.

Bát cơm dành cho A Vũ vẫn đặt yên trên bàn, hơi nóng cũng đã bay sạch, lạnh lẽo như nước hồ đêm.

Nhưng nàng vẫn chưa về.

Lũ nha hoàn không có mắt nhìn, định dọn bát cơm ấy đi.

"Để đó, lát nữa hâm nóng lại."

Tránh cho nàng ta—cái đồ phiền toái ấy—nửa đêm mò về, kinh động đến tổ mẫu, rồi lại phải nhóm lửa nấu cơm.

Không hiểu vì sao, hôm nay lòng dạ Mạnh Từ Quân cứ bồn chồn không yên.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Bình thường hắn đọc sách rất nhanh, nhưng giờ đã cả buổi, hắn vẫn chưa lật qua trang tiếp theo.

Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Trong lòng hắn dâng lên một tia mong đợi mà chính bản thân cũng không nhận ra, nhưng ngoài mặt lại giả vờ bực bội:

"Giờ nào rồi? Nàng còn biết quay về sao?"

"… Công tử, là nô tài."

Không phải A Vũ, mà là hạ nhân—Tùng Yên.

"Trù nương hỏi công tử có đói không, cơm có cần hâm nóng lại không?"

Không cần hâm nữa, cứ để nàng ta ăn một bát cơm lạnh cho c.h.ế. t cóng đi.

"Đem cơm đặt ngoài thư phòng, để chung với lò sưởi."

Khi lò sưởi được đưa đến, bên ngoài mưa đã bắt đầu lất phất.

Gió cũng lớn dần, thổi lay động ánh đèn trên tường, làm bóng sáng chao đảo.

Không biết mai lên triều, Hoàng thượng có lo đến chuyện lũ lụt mùa thu không.

Hắn biết bản thân nên suy nghĩ về việc nếu Hoàng thượng hỏi đến, mình phải tấu trình thế nào.

Nhưng không hiểu vì sao, Mạnh Từ Quân cứ bất giác nghĩ đến một chuyện khác.

Lần này nàng ta quay về, váy và giày chắc chắn lại ướt sũng cho xem.

Đến khi ánh nến đã chập chờn yếu ớt, hắn mới viết xong tấu chương cho buổi chầu ngày mai.

Khi hạ bút xuống, cửa bị đẩy mở.

Một hơi nước lạnh ùa vào nửa gian phòng.

Quả nhiên, nàng ta diễn không nổi nữa, lại ướt sũng nước mưa mà mò về.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!