Tạ Tri Lộc gần như lập tức phủ nhận:
"Không có, đương nhiên là không rồi. Em nói linh tinh gì đấy?" Giọng hắn lớn đến mức khiến khách bàn bên cũng quay nhìn.
Lý Vi Ý càng cảm thấy nghi ngờ: Giấu đầu lòi đuôi!
Tạ Tri Lộc nói:
"Em lại nghĩ đi đâu thế? Anh thi đậu, đương nhiên là phải mời em ăn một bữa ngon chứ." Hắn cầm lấy thực đơn, gọi nhân viên phục vụ đến gọi vài món, sau đó lại im lặng.
Lý Vi Ý càng nghĩ càng thấy không đúng, quyết im lặng không lên tiếng.
Hai người dường như diễn kịch câm, cuối cùng Tạ Tri Lộc dịu giọng hỏi cô:
"Dạo này công việc của em có bận không? Vẫn thuận lợi chứ? Đã lâu chúng ta không gặp nhau rồi."
Lý Vi Ý nói:
"Anh là đang quan tâm em, hay chỉ là muốn làm dịu bầu không khí? Tạ Tri Lộc, đừng coi em như con ngốc, có chuyện gì thì anh cứ nói, cũng đừng đợi người ta dọn món lên. Không nói thì em đi đây."
Bình thường lúc cô ở trước mặt Tạ Tri Lộc, luôn có dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, cũng chẳng bao giờ bày mưu tính kế gì với hắn. Lúc này, cô gái luôn cố gắng trong môi trường công sở 3 năm bỗng xù lông nhím, trở nên gai góc, khiến cho Tạ Tri Lộc cảm thấy xa lạ.
Tạ Tri Lộc đương nhiên là không muốn cô đi như vậy, mục đích của hắn vẫn chưa đạt được. Mặt hắn không cảm xúc, rót cho cô cốc trà rồi nói:
"Em đừng có cầm đèn chạy trước ô tô như vậy, bình tĩnh một chút, hôm nay anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em."
Lý Vi Ý lặng thinh.
Tạ Tri Lộc cũng muốn nhanh chóng chặt đứt mối quan hệ này. Mặc dù đã quyết tâm, nhưng dưới đáy lòng vẫn còn đoạn tình cảm chân thật nhất mà hắn từng có. Hắn không thể tiếp tục suy nghĩ, vì nghĩ nhiều sẽ khiến người ta mềm lòng.
Xem tình hình hôm nay, bữa cơm này chắc không thể tiếp tục nữa rồi, hắn đành nói thẳng: " Chúng ta yêu nhau 5 năm này, anh luôn chân thành với em, anh biết là em cũng thế. Ban đầu chúng ta ở bên nhau, không chỉ là bạn trai bạn gái, mà còn muốn làm người bạn tâm giao.
Anh nghĩ em cũng suy nghĩ giống anh, thứ mà chúng ta theo đuổi, là sống tốt hơn những người khác ở thành phố này……
"Lý Vi Ý nhìn chằm chằm khuôn mặt đạo mạo, giả tạo của hắn, trong lòng giống như nơi nào đang sụp đổ. Hắn cũng dừng lại, giống như gặp chuyện khó nói. Lý Vi Ý:"Anh có việc gì thì nói thẳng, đừng nói chuyện lòng vòng với em.
"Mặt Tạ Tri Lộc cứng đờ:"Anh đâu có ý đấy.
"Hắn lại im lặng một lúc, cầm tách trà uống một ngụm lớn, nói:"Lý Vi Ý, chúng ta chia tay đi. Anh nói thật, những năm nay chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm thật ra đã sớm phai nhạt, trong lòng em chắc cũng biết rõ điều này.
Anh càng ngày càng phát hiện ra chúng ta không hợp nhau. Hiện tại chia tay kịp thời, chúng ta đều không mất mát gì. Anh không muốn làm lỡ thời gian của em, hãy đi tìm người đàn ông hợp với em hơn đi.
"Mặc dù đã có dự đoán trước, Lý Vi Ý vẫn cảm thấy khó tin, nước mắt lập tức trào ra, nói:"Tạ Tri Lộc, sao anh có thể nói như vậy? Những năm gần gây chung đụng ít, xa cách nhiều, không phải do chúng ta đã bàn bạc chỉ là tạm thời thôi sao, mỗi người đều phấn đấu vì tương lai mà?
Sao bây giờ anh mở miệng đòi chia tay?
Mắt của Tạ Tri Lộc cũng dần đỏ lên, vẻ mặt thậm chí có phần hung dữ, hắn ngắt lời cô: " Vì tương lai, vì tương lai mà cả hai trở nên thích hợp hơn với nhau. Người yêu thực sự phải có chung chí hướng, nên đứng trên cùng con đường phía trước, chứ không phải mỗi người một ngả.
Thế nhưng hiện tại thì sao, con đường đời của chúng ta khác nhau. Bất kể là môi trường làm việc, chí hướng hay là tương lai đều không giống nhau, không có tiếng nói chung thì chúng ta đã không còn phù hợp rồi.
"Lý Vi Ý trong giây lát tỉnh ngộ:"Vì anh thi đậu rồi, nên đá em đúng không? Bây giờ anh coi thường em phải không?Tạ Tri Lộc:Em đừng nghĩ anh bỉ ổi, hám lợi như thế. Đây là do hướng đi khác nhau, chứ không hề phân biệt cao thấp. Nếu lúc đầu em chịu nghe lời anh cùng nhau thi cao học, bây giờ thì thi công chức.
Cho dù em thi vào một cơ quan kém hơn một chút, hiện tại điểm xuất phát của chúng ta đã giống nhau thì anh sao có thể chia tay với em? Nhưng em lại nhất quyết phải đi làm, lại còn làm ở doanh nghiệp tư nhân. Hiện tại áp lực cuộc sống của em lớn như nào?
Vài chục năm sau, thu nhập của cả hai ổn định, mua nhà mua xe, giáo dục con cái, địa vị xã hội, các mối quan hệ xã giao…… Những việc này đều ảnh hưởng đến chúng ta.
Nhưng mà em… Anh nói hơi khó nghe, em ngay cả công việc còn không ổn định, không biết chừng một ngày nào đấy phá sản, rồi bị sa thải. Anh là đàn ông, còn phải nuôi bố mẹ anh, tương lai phải nuôi cả gia đình.
Trước đây yêu đương thời sinh viên thì anh không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại lựa chọn bạn đời, thì anh buộc phải suy xét đến những vấn đề này.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!