Chương 1: (Vô Đề)

GIỚI THIỆU:

Ta là nữ đồ tể nổi danh chốn Kinh thành: thô lỗ, ham tiền, chua ngoa lại độc miệng.

Vì thế nên sau khi nhà họ Thẩm gượng dậy lần nữa, vị hôn phu kia liền đá ta sang một bên để quay về với "bạch nguyệt quang" trong lòng hắn.

Muốn đòi lại số bạc đã đổ vào người Thẩm Dật suốt bao năm qua, ta bèn mở một tiệm bán thịt.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟

🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng "còm" review nhé ạ 🫶

🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Tiệm thịt làm ăn phát đạt, mỗi ngày đếm bạc đến tê cả tay.

Cho đến một ngày, Thẩm Dật sắc mặt nhợt nhạt như tàu lá chuối, thập thò đứng ngoài cửa tiệm:

"…A Chu, đều là do ta mắt mù tâm dại, trao sai chân tình…"

Thì ra "bạch nguyệt quang" chẳng biết buôn bán, Thẩm phủ giờ đây đã túng quẫn không lo nổi ăn mặc, đến mức lâu lắm rồi hắn chưa được ăn miếng thịt nào.

Ta vung d.a. o bổ xuống đầu heo một cái "phập", rồi quay vào trong tiệm hô lớn:

"Phu quân ơi, có người tới xin ăn chực đây này!!"

01

Hôm ta đặt chân tới Kinh thành, trời đổ mưa như trút, tựa như trời không tiếc của, rào rào đổ xuống đất.

Hạt mưa rơi trên áo tơi kêu lộp bộp, b.ắ. n tung tóe lên mặt, rát buốt; nếu đánh trúng người thì càng thêm đau đớn.

Ta duỗi tay kéo lấy Thẩm Dật phía sau, lảo đảo bước từng bước sâu cạn, lê thân tới được cửa Thẩm phủ thì trời cũng vừa chạng vạng lên đèn.

Lão quản gia đứng trước cửa, ngóng trông từ lâu, cuối cùng cũng thấy được bóng hai ta trong màn mưa mờ mịt.

"Ôi chao, tiểu thiếu gia của ta, sao tay ngài lại lạnh đến độ này?"

Lão quản gia nắm lấy tay Thẩm Dật, vẻ xót xa hiện rõ nơi mặt mày.

Nói là xót Thẩm Dật, kỳ thực là trách ta không biết chăm sóc cho hắn.

Thẩm phủ khi còn phú quý thì chưa từng xem trọng người như ta.

Ta còn nhớ rõ hai năm trước, ông nội ta từng dẫn ta tới cửa Thẩm gia để thực hiện hôn ước. Biết nhà họ Thẩm quy củ lớn, ông đặc biệt bỏ ra một lượng bạc, mời tú tài trong trấn viết một phong thiếp bái kiến.

Thế mà lão quản gia kia chẳng buồn liếc mắt, trực tiếp ném bức thiếp ấy xuống đất.

Trời vừa mưa xong, đất còn đọng nước.

Nét chữ tiểu khải thanh nhã vừa chạm nước đã loang nhoè, trong chớp mắt đã nhuộm đen cả tấm thiếp có hoa văn mờ hình trúc.

Ta vội vàng nhặt lên, thiếp bái kiến đã biến thành một cục đen ngòm.

Một lượng bạc coi như trôi sông. Không đúng, là hai lượng—thiếp một lượng, mực giấy một lượng nữa.

Ta và ông nội phải giếc bao nhiêu con heo mới kiếm lại được chừng ấy bạc chứ…

Nghĩ mà xót đứt ruột.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!