Chương 3: (Vô Đề)

Nhẹ nhàng quay đầu . Lâm Nhi nhoẻn miệng cười

- tôi có nói gì sao mà phòng tôi đâu

Hoàng Vũ không nói gì , mở cách cửa cạnh phòng cậu

- Đây à

- cô chỉ về căn phòng Vũ vừa mở cửa

- ừ

- vậy tôi vào phòng đây ^^

- dứt lời cô chạy nhanh vào phòng đóng chặt cửa

Căn phòng cô ở được sơn màu tím , ở giữa căn phòng là một chiến giường hình tròn khá rộng trên giường còn có một con lợn bằng bông to đùng. Hí hửng trèo lên giường , cô ôm lấy con lợn thở dài " rốt cuộc cô là ai ? Tại sao lại ở dưới biển ? Thân phận cô ra sao ? Cô bao nhiêu tuổi ? ...." hàng vạn câu hỏi cứ cuốn lấy cô . Xờ lên sợi dây chuyền trên cô , vì sợi dây chuyền có chữ Lâm Nhi nên cô mới biết đó là tên mình còn lại tất cả đối với cô đều là ẩn số

Ở căn phòng bên cạnh , việc đầu tiên cậu làm là thả người vào bồn tắm suy nghĩ về người con gái mang tên Lâm Nhi kia . Không hiểu tại sao cậu lại đưa cô về nhà và đồng ý giúp coi tìm lại trí nhớ , chắc do Lâm Nhi cũng ở dưới biển như em cậu sao . Nực cười , cậu cứu Lâm Nhi vậy không biết 10 năm trước có ai cứu em cậu không ? Ra khỏi bồn tắm cậu nhanh chóng lấy một chiếc áo phôn và quần kaki mặc vào .

Đi sang phòng bên cạnh cậu gõ cửa

Cốc .... cốc

Không có ai trả lời

- Lâm Nhi , tôi Hoàng Vũ đây cô xuống ăn cơm được chưa

Thấy không có ai trả lời cậu tự mở cửa vào . Đập vào mắt cậu là một coi gái đang ngủ ngon lành trên giường chân thì kẹp lấy con lợn tội nghiệp . Ngồi xuống cạnh giường cạnh lay nhẹ người cô

- Nè ...

Ưm.. mmmm

Nghe tiếng gọi cô chỉ ưm một tiếng rồi quay người ngủ tiếp

" con gái gì ham ngủ vậy " đó là suy nghĩ hiện ra trong đầu cậu và rồi nhẹ nhành leo lên giường cô đứng . Khokng chút thương tình mà đạp thẳng cô xuống đất

Bịch ....

- Ui da ... đau quá

- Lâm Nhi nhăn mặt

- Cho chừa cái tội ham ngủ

- Vũ vẫn đứng trên giường khoang tay tỏ vẻ vô tội

Lòm còm bò dậy , chống 2 tay lên giường , cô hét về phía người đang đứng trên giường

- Anh có biết thương hoa tiếc ngọc không thế .... ế . Đồ ác nhân . Toiu sẽ kiện anh vì tội gây thương tích

Chưa kịp trả lời thì chiếc gối từ đâu đã đập thẳng vào mặt Vũ . Nhìn thủ phạm ném chiếc gối cậu gắt

- cô thích chết à .....

- đời còn dài giai còn nhiều tội gì phải chết . Nói xong cô đứng dậy chỉnh chu lại quần áo rồi đi xuống nhà

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!