Chương 1: (Vô Đề)

"Nè Lưu Nghiễn, dạo này không thấy anh bạn làm lính của ông đâu nhỉ?"

Lưu Nghiễn giả lơ, vẫn một mực vùi đầu chỉnh sửa bản vẽ kỹ thuật của mình, mãi đến khi mấy cô gái bên cạnh phá lên cười, gặng hỏi đến lần thứ ba thì cậu chàng mới ngẩng đầu lên ngó các nàng một cái.

Một cô trong đó chợt hỏi: "Không phải định ở lại đây tìm việc làm hay sao?"

"Mông Phong ấy hả…"  – Lưu Nghiễn cầm cục tẩy, nhẹ nhàng tẩy xóa trên hình vẽ phối cảnh: "Ba mẹ người ta bảo về nhà, thế là về rồi. Từ tháng trước lận, thông tin của mấy người kém nhanh nhạy quá."

"Tiếc ghê…" – Lại một cô khác cười nói: "Hiếm lắm mới thấy một anh lính đẹp trai như vậy, hèn chi bữa giờ không thấy có ai đợi ông đi ăn tối nữa."

Lưu Nghiễn thẩy cho mấy cô nàng một cái liếc mắt, dài giọng đáp: " Cô nào thích cậu ta đâu? Cứ hối lộ mấy chai cam vắt đi, tôi sẵn sàng dâng tận tay số điện thoại của cậu ta liền." – Dứt lời thì nhẹ nhàng thổi bay vụn tẩy, sạch sẽ, tưởng như muốn xua đi một đoạn ký ức cố chấp bám rễ trong tâm khảm.

Tiếng chuông tan học réo vang, sinh viên lũ lượt kéo nhau ùa ra khỏi lớp học.

Ánh nắng gắt mùa hè rực rỡ chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt, cả phòng học rộng lớn không một bóng người, chỉ còn lại một mình Lưu Nghiễn ở dãy bàn cuối, từ tốn cuộn tròn bản vẽ phối cảnh chi tiết kỹ thuật.

Đã một tháng mười hai ngày sau chia tay, cũng là ngày kỷ niệm quen nhau của cậu và Mông Phong.

Bảy năm về trước, Lưu Nghiễn và cậu bạn nối khố Mông Phong cùng  vào học ở một trường cấp ba tại thành phố Z, tiếp đó thổ lộ, rồi yêu nhau. Sau kỳ thi đại học, Mông Phong nhập ngũ, Lưu Nghiễn lại thi đậu vào một trường đại học. Những lời thề non hẹn biển ngày tháng học trò Lưu Nghiễn luôn ghi nhớ trong lòng, rồi đến khi cả hai bước trên con đường của riêng mình, họ vẫn không từ bỏ mà tiếp tục duy trì liên lạc, hy vọng đến ngày tốt nghiệp và xuất ngũ lại cùng  bên nhau.

Lưu Nghiễn vừa lên năm hai đại học đã đạt được thành tích xuất sắc, được gửi sang Đức làm sinh viên trao đổi, mặc dù ở nơi tha hương xa xôi vẫn không phút nào quên được người xưa. Sau khi về nước cậu tiếp tục được cử đi học lên nghiên cứu sinh (học lên thạc sĩ). Đến năm hai thì Mông Phong xuất ngũ, đến tìm tận nơi cậu học ở thành phố S. Giây phút gặp lại, không có cảm xúc dạt dào yêu thương, cũng không có đêm nồng mãnh liệt, Mông Phong chỉ ôm lấy Lưu Nghiễn, lặng yên ngủ bên nhau một đêm.

Lưu Nghiễn nằm yên không nhúc nhích, nhưng mất ngủ cả đêm, cậu cứ mở mắt nhìn trần nhà, trong lòng cảm giác có thứ gì phảng phất đổi thay.

Mông Phong quyết định ở lại thành phố S, tính tìm một công việc để ổn định cuộc sống cùng với Lưu Nghiễn, nhưng bằng cấp thấp như vậy, mặc cho hắn tất tả ngược xuôi vẫn không cách nào tìm nổi một việc ưng ý, cuối cùng, hắn rời đi.

Lưu Nghiễn không hề can thiệp sự lựa chọn của Mông Phong, khi cánh cửa khép lại, Mông Phong ở bên ngoài, cậu ở bên trong, cả hai đều tự hiểu rõ, họ đã không thể quay lại ngày tháng yêu nhau của bảy năm về trước. Thời gian là một con dao sắc bén nhất, đã dây dưa rất nhiều năm, dẫu cho quá khứ có còn nặng lòng tơ vương, đến khi gặp lại chỉ cần một dao là có thể vô tình chém đứt.

Ngày tháng chớp mắt luồn qua kẽ hở ngón tay mà trôi tuột đi mất, giống như hạt cát nhuyễn mịn không để lại chút dấu vết, người không còn là người trước kia, tình cũng không là tình xưa cũ. Nào có thể đổi lỗi cho khoảng cách, càng không thể trách cứ số phận mỗi người, hết thảy không phải là lỗi của riêng ai, mà do ở chính bản thân họ.

Mối quan hệ sau bảy năm, đã chấm dứt được một tháng mười hai ngày, Lưu Nghiễn ngồi lẻ loi trong lớp học, chợt dâng lên một thứ xúc cảm khó nói nên lời.

"Lưu Nghiễn!!" – Một người đột nhiên ló đầu vào cửa lớp: "Giáo viên hướng dẫn đang đợi cậu kia kìa, sao còn chưa đi nữa?"

Lưu Nghiễn như bừng tỉnh giữa giấc mộng, nhanh chóng thu dọn bản vẽ, đứng dậy bước vội về phía văn phòng giáo viên.

"Đã xem qua bản thiết kế của em rồi." Thầy chủ nhiệm khoa gật gù nhận xét: "Ừm, chi tiết lặt vặt còn sai nhiều, nhưng không có vấn đề gì lớn cả."

Lưu Nghiễn buông bản vẽ xuống, vươn tay đón lấy tách cà phê từ thầy, vừa nhấm nháp vừa quét mắt qua kệ sách, tiện hỏi: "Em có thể mượn vài quyển sách về đọc được không ạ?"

"Tất nhiên là được." – Thầy hướng dẫn của Lưu Nghiễn độ năm mươi tuổi, vẫn phong độ phơi phới, lúc này đang ngồi bên bàn làm việc, nhấp một ngụm cà phê: "Thiết kế của em đều rất chú trọng vào việc ứng dụng thực tế, mang đậm phong cách Iceland, nhưng mảng thiết kế người máy lại là yếu điểm của em, bê bết hết chỗ nói."

Lưu Nghiễn cười cười tự giễu: "Dạ, hồi còn học ở trường Bauhaus (trường đại học với các khoa ngành thiết kế nổi tiếng ở Đức), người máy em làm ra thật không xài được. Ủa, thầy,  đây là gì vậy?"

Lưu Nghiễn rút ra từ trên kệ một quyển sách có tên "Sổ tay sinh tồn trong đại dịch Zombie", cậu không khỏi nở nụ cười.

Chủ nhiệm khoa vốn rất mến cậu học trò Lưu Nghiễn này, nên ôn hòa cười giải thích: "Em biết không, hồi tháng năm Bộ quốc phòng Mỹ vừa cho đăng quyển sổ tay này lên mạng, phía Chính phủ tuyên bố lý do là cảnh báo cho toàn thể dân chúng, dựa vào đây để ứng phó với những biến cố không thể xác định được ở tương lai."

Lưu Nghiễn tùy tay lật xem vài trang, dở khóc dở cười nói: "Thật sao thầy? Vậy em phải mượn về xem thử mới được."

"Những nhận xét sửa chữa bản vẽ của em thầy đã chép vào Usb rồi." – Thầy chủ nhiệm khoa nhắc nhở – "Có đọc sách cũng đừng quên làm bài tập đấy."

Lưu Nghiễn chỉ biết gượng đáp: "Dạ."

Lưu Nghiễn cầm lấy Usb bỏ vào túi, mang quyển sổ tay bước ra khỏi phòng, đồng thời móc điện thoại gọi về nhà nhưng không ai bắt máy.

Hôm nay là thứ năm nên Lưu Nghiễn định bụng sẽ về nhà, cậu quay lại ký túc xá thu dọn đồ đạc, lúc này bạn cùng phòng đang lên mạng chơi.

"Thôi Tiểu Khôn, tuần này chú có về nhà không?" – Lưu Nghiễn hỏi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!