Chương 47: Bạn Cũ

Sau cái hôm diễn ra lễ hội bà bọn họ đã thắng cuộc trong lễ hội nên họ đã sẵn sành cho chuyến đi chơi . Và điểm đến chính là đất nước Nhật Bản xinh tươi . Cả bọn đã sẵn sàng , xách vali lên và chờ máy bay riêng của trường sẽ đưa cả đám đến nơi . Máy bay bắt đầu cất cánh , mọi người mệt mỏi nằm trên máy bay , bọn họ chia nhau ra thành từng cặp mà ngủ . Cứ thế từng người 1 gục xuống vai của người kia .

Ngủ đã 1 giấc thù đúng lúc máy bay đã đến nơi họ cần , Xử nhanh nhau nhảy xuống máy bay đầu tiên , cô vươn vai hít thở không khó trong lành của đất nước Nhật Bản , quả tật ngồi trên máy bay khiến cô bị gò bó , ra ngoài mới cảm nhận được sự thoải mái mà Nhật Bản đem lại . Rồi mấy người kia cũng xuống , chuyến đi này cia cả cặp thầy cô chủ nhiệm của bọn họ nữa . Thầy cô đi để còn trông coi các sao .

Thầy cô nhanh chân đưa mọi người đến khách sạn mà trường đã đặt trước . Nhà trường đặt tổng cộng là 8 phòng nhưng do hôm nay có sự cố nên chỉ thuê được có 7 phòng mà thôi . Vậy nên mọi ngươi chia ra như ở KTX và đương nhiên là thầy Xà Phu và cô Thiên Mẫn sẽ ở cùng 1 phòng rồi . Mọi người nhanh chóng đi đến căn phòng của mình rồi bắt đầu chuyến đi thú vị này đây .

Xử nhanh nhảu đến từng phòng 1 gõ cửa , cô rất hào hứng với chuyến đi này vậy nên cô phải ngủ ít lại để trải nghiệm nơi này chứ . Nhưng có lẽ mọi người quá mệt nên cô không có ai đi cùng , chỉ còn lại mỗi con bọ cạp mà thôi , nên cô đành rủ con bọ cạp đi cùng . Hai người họ tham quan rất nhiều nơi ở Nhật Bản xong Yết dẫn cô đến một cánh đồng hoa rất đẹp , nó làm cô gợi nhớ đến 1 người bạn cũ , sao cô lại nhớ đến nó nhỉ . À chả phải hồi nhỏ cô đã gặp 1 người bạn ở bên Nhật Bản , ngay chính cánh đồng này sao . Cô nghĩ đến ba mẹ mình chợt kí ức ùa về , nước mắt rơi lã chã , Yết thấy vậy thì đến bên nhẹ nhàng an ủi cô :

- Cậu có chuyện gì buồn à , kể tớ nghe đi !

- À không chỉ là mình có quen 1 người bạn ở bên này và ngay chính cánh đồng này thôi !

- Xử vừa nói vừa quệt đi những giọt nước mắt

- Mình cũng có 1 cô bạn quen ở chính cánh đồng này !

- Yết nhìn về phía xa xăm nói

- Vậy giờ cô ấy sao rồi ?

- Xử gặng hỏi

- Mất liên lạc rồi .

- Yết buồn bã nói .

- Mình cũng bị mất liên lạc , nhưng bọn mình có ước hẹn là lớn lên sẽ tìm thấy nhau . Cậu bé đó có đưa cho mình mặt dây chuyền này nè !

- Xử nói rồi chìa cái sợi dây chuyền đó ra . Hết nhìn dây chuyền thì ngạc nhiên , chẳng phải anh đã đưa sợi dây chuyền cho cô bé kia rồi sao , tại sao lại nằm trong tay Xử chứ , chẳng lẽ .....

- Sợi dây chuyền này là của cậu à ?

- Yết muốn khẳng định lại 1 lầm nữa

- Ừm đúng rồi

- Xử cười tươi trả lời .

Nghe được câu trả lời , Yết vui sướng ôm cô vào lòng , nói bằng giọng hạnh phúc :

- Mình tìm được cậu rồi Virgo .

- Cậu là ..... Scorpio .

- Xử ngờ ngợ đoán ra

- Đúng rồi nè !

- Yết vui vẻ trả lời

- AAA nhớ cậu quá scorpio của mình

- Xử vui vẻ cười xong ôm anh , đã rất lâu rồi cô chưa gặp người bạn của mình , vui quá đi mất thôi .

2 người họ cứ thế cười nói vui vẻ với nhau cho đến khi bị Thiên Bình gọi về mà vẫn chưa hết chuyện .

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!