Chương 47: Không Thoát Được

Bạch Dương nằm vật vã ra bàn:

"Khó quá điiiiii. Tớ dỗi rồi, không học vật lí nữa."

Hôm nay Bạch Dương và Bảo Bình hẹn nhau ra quán cà phê ngồi học. Chủ yếu là Bảo Bình kèm Bạch Dương học. Tuần vừa rồi, Bạch Dương được trả bài kiểm tra 15 phút trên trường, và... 8 điểm vật lí. Đồng ý đó là một con số không tệ, nhưng đối với học sinh trường XYZ, điểm đầu 8 là một việc không thể chấp nhận được. 

Trước sự vô lí của con bé trước mặt, Bảo Bình chỉ cười cười rồi xoa đầu nhỏ:

"Bạch Dương, hay là mình nghỉ một lát nha."

Bạch Dương sáng mắt lên, chồm người dậy:

"Tớ order thêm kem được không?"

"Tớ định bảo cậu làm chút toán cho khuây khỏa đầu óc... nhưng thôi vậy, đi gọi kem đi."

Nhỏ bĩu môi. Cái gì mà làm chút toán cho khuây khỏa cơ? Thật may vì mình đã yêu cầu gọi thêm kem.

"Này Bảo Bình..."

"Sao?"

"Tớ nghe nói... chị Nữ sắp đi du học."

"Ừa, tớ cũng nghe nói vậy"

- Bảo Bình ngừng bút, nhìn lên cô gái trước mặt- "Buồn nhỉ"

Đấy không phải một câu nói vu vơ. Quả thật Bảo Bình có nhiều kỉ niệm với Xử Nữ, vì chính chị ấy là người đã train cậu. Chị ấy bảo: "Có thể là con Tử, nhưng vào nhiệm kì sau, em chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Hội trưởng, chị phải rèn em ngay từ bây giờ chứ."

"Sau này... chắc cậu cũng vậy, nhỉ?"

- Bạch Dương gật đầu cảm ơn chị nhân viên phục vụ, cầm thìa chọc vào cốc kem.

"Ý Dương là..."

"Cậu giỏi như vậy, sớm muộn gì cũng đi du học thôi..."

"Chuyện đó, tớ cũng chưa nghĩ đến."

Đó là sự thật. Bảo Bình là tên cuồng học, cậu ta chỉ biết mỗi học chứ chẳng bao giờ quan tâm đến dự định tương lai. Bạch Dương biết điều đó, nhưng chắc chắn trong tương lai cậu ta cũng sẽ đi du học thôi, vì muốn tiếp tục con đường nghiên cứu thì chắc chắn cậu sẽ ra nước ngoài. Không chỉ là học tập, mà có khi là định cư luôn và làm việc ở một viện nghiên cứu nào đó.

"Nhưng mà có đi đi chăng nữa, thì cũng... không thoát được."

- Bảo Bình lẩm bẩm, ba chữ cuối

Bạch Dương không nghe rõ lắm, nhỏ nhướn mày nhìn cậu khó hiểu, nhưng cũng không buồn thắc mắc. Không khí giữa cả hai bỗng trùng xuống và dần trở nên nặng nề, Bạch Dương xúc một miếng kem bỏ vào miệng rồi lặng lẽ cầm bút giải tiếp bài tập. Một nỗi sợ dâng lên trong lồng ngực của nhỏ, rồi chẳng biết nó nghĩ gì mà lại dừng bút, nhìn Bảo Bình chăm chăm. Từ đầu năm đến giờ, nhờ có hội học sinh, cả hai luôn dính lấy nhau, Bảo Bình là người đã giúp đỡ Bạch Dương mỗi khi nó có quá nhiều việc, cậu ta luôn ân cần chăm sóc cho nó, chỉ nó học, rồi ôm nó vào lòng an ủi mỗi khi nó buồn. Khả năng an ủi người khác của tên này tệ chết đi được, nhưng vòng tay của cậu khiến nhỏ cảm thấy thật vững chắc và an toàn.

Bảo Bình đang làm bài như cảm thấy có một dòng điện rất nhỏ chạy qua người, ngẩng đầu lên thì cậu thấy Bạch Dương đang nhìn mình chăm chăm với ánh mắt long lanh đến kì lạ. Cậu cố ngoảnh mặt đi, rồi tiếp tục cúi xuống làm bài, nhưng không thể bỏ ánh mắt vừa rồi ra khỏi tâm trí. Bạch Dương vẫn nhìn tên mặt đơ đang cắm cúi làm bài trước mặt mình, rồi bất ngờ nắm lấy tay trái của cậu.

"Sao thế Bạch Dương?"

"Có đi thì đừng có đi hẳn chứ! Cậu phải về nước đấy!"

"Hả?"

"Thì tớ nói, nếu có đi du học thì cũng phải trở về!"

Bảo Bình sững sờ trước lời nói của Bạch Dương. Đến cả nhỏ cũng bất ngờ trước sự ích kỉ và vô lí của mình.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!