Chương 17: [chương 16] Hôn Phu Trên Trời Rơi Xuống.

Giờ nghỉ trưa, Thiên Yết đang định mua nước ở máy bán tự động của trường thì một lon nước mát lạnh bỗng áp lên má cô, Thiên Yết thoáng giật mình vội quay đầu thì thấy Du Tử Oánh đang mỉm cười híp mắt với mình, mà trên tay khác của cô bạn còn có một lon nước nữa. Du Tử Oánh nhét lon nước vào tay Thiên Yết, vui vẻ nói:

-Cho cậu đấy, coi như cảm ơn hôm qua đã phụ mình một tay đánh zombie.

Thiên Yết không từ chối nhận lấy, đối với thái độ tươi tắn của Du Tử Oánh cũng làm bản thân cảm giác được thoải mái phần nào, khi trước đó trong giờ học cô vẫn bị chuyện đêm qua ám ảnh không thể tập trung vào bài học. Nhìn lại  cô bạn vừa nốc hết lon nước rồi phà một hơi sảng khoái, Thiên Yết phì cười.

-Cậu hồn nhiên thật đó.

Du Tử Oánh ném lon không vào sọt rác gần đó, nhúng vai đáp:

-Bây giờ lo lắng cũng chẳng thay đổi cái gì, sống được giờ nào thì cứ vui giờ đó thôi.

Đạo lý này cũng rất đúng, Thiên Yết bỗng được thông suốt.

Du Tử Oánh sau đó liền khoác vai Thiên Yết, kéo cô đến sân bóng rổ và nói rằng đang có một trận đấu hồi hộp giữa hai lớp 11, có rất nhiều đàn em điển trai nên đến xem vừa được bổ mắt mà cũng không mất mác gì. Thiên Yết trước giờ không có hứng thú với các môn thể thao nhưng trước sự nhiệt tình của Du Tử Oánh cũng không nỡ từ chối, cô cười xòa đi theo cô bạn tới sân bóng rổ, bên trong đang diễn ra trận so tài của hai lớp 11, không khí sôi nổi, fan hâm mộ hai bên cũng phân chia rõ ràng.

-Thấy không, như một trận thi đấu chuyên nghiệp.

Du Tử Oánh ghé sáng tai Thiên Yết hạ giọng, sau đó hai người chọn lấy vị trí tạm xem là yên ổn nhất ngồi vào. Cũng không biết Du Tử Oánh tìm hiểu ở đâu, lại có thể nói chính xác tên của những người nổi trội nhất của hai đội. Còn Thiên Yết hiếm khi xem bóng rổ, cũng rất chăm chú quan sát nhịp điệu của trận đấu.

Mãi tới khi chuông reo vào học vang lên, Thiên Yết mới hoàn hồn. Đúng như Du Tử Oánh nói, đi xem người ta chơi thể thao quả thật cũng không tệ chút nào...

Trong lúc học, tiếng giảng bài của giáo viên đều đều khiến mọi người có chút buồn ngủ, phần vì học văn mà còn bị thiếu giấc. Hoàng Mẫn Sương gật gù muốn gục cũng may Song Tử bên cạnh liên tục chọt eo cô bạn mới giúp Hoàng Mẫn Sương có chút tỉnh táo. Song, Song Tử liếc mắt nhìn qua chỗ của Kim Ngưu, không ngờ cậu thế mà ôm đầu gục thật luôn rồi.

45 phút trôi qua trong sự mong đợi của cả lớp, khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì Triết Minh Việt gác tay ra sau lưng đầu, buâng huơ lên tiếng:

-Không biết đêm nay lại phải chơi trò gì nữa đây. Hi vọng chết ít thôi.

Du Tử Oánh là bạn cùng bàn với cậu ta, vừa nghe thế đã trách móc.

-Mọi người chưa đủ lo hay sao mà cậu còn nói vậy nữa.

Triết Minh Việt bĩu môi, đáp lời:

-Phải không? Như tôi thấy cậu rất vui vẻ mà. Còn đi xem bóng rổ với Thẩm Thiên Yết còn gì. Hẳn cậu cũng thích cái trò mạo hiểm này lắm. 

Tự nhiên có người nhắc đến tên mình, Thiên Yết ngơ ngác nhìn qua. Nhưng rất nhanh thì cô cũng không để ý tới Triết Minh Việt đang cãi cọ với Du Tử Oánh nữa, cậu ta có miệng muốn nói gì chẳng được, huống hồ với tâm lý bị ép buộc thế này thì dùng ngôn từ để giải tỏa ức chế cũng là cách một số người đang sử dụng cho giảm bớt căng thẳng đầu óc.

Tuy nhiên, dùng ngôn từ thế nào tất nhiên tuỳ vào tính cách của người đó và nó ảnh hưởng tới tập thể xung quanh ra sao, Triết Minh Việt chính là một ví dụ.

-Mày có im đi không, thích nói thì cút về nhà đóng cửa tự mình nói cho đã, đừng làm ảnh hưởng người khác!!!

Có người bất ngờ lên tiếng phản bác lại Triết Minh Việt, gần như mọi sự tập trung đều hướng về cậu ta

- Lâm Đại Sang. Vị trí ngồi rất gần với Triết Minh Việt, cũng như là bạn cùng bàn của Giản Hồng Thi.

-Mày nói ai im?!!

Triết Minh Việt đột nhiên bị nói thế sinh lòng tự ái, lập tức lao tới nắm lấy cổ áo của Lâm Đại Sang kéo lên, có dấu hiệu của việc sắp đánh nhau. Mà Du Tử Oánh là người đầu tiên bước ra cản hai người, ai ngờ Triết Minh Việt đang lúc nổi giận không kiểm soát sức lực đẩy mạnh Du Tử Oánh sang một bên, khiến cô bạn bị xô ngã trúng vào bàn giáo viên.

Á!

Nghe tiếng reo của Du Tử Oánh, Triết Minh Việt mới ngỡ ngàng quay sang, cậu ta hình như có chút áy náy nên bỏ về chỗ. Thiên Yết cũng chạy lên đỡ Du Tử Oánh đứng dậy, cẩn thận xem cô bạn có bị thương ở đâu không. Đồng thời, cũng buồn bã.

Một chút chuyện nhỏ như thế, đã khiến mọi người xích mích với nhau. Chỉ sợ, bàn cờ này Sát Nhân sẽ là người chiến thắng.

Mà Bạch Dương đảo mắt kín đáo xem một màn vừa rồi, ánh mắt ẩn hiện chút gì đó buồn cười như nhìn thấu một sự thật nào đó nhạt nhẽo. Cậu không thích chen chân vào chuyện của người khác, cũng chả thích bị liên lụy vì thế chẳng buồn vạch trần làm gì, nào có lợi lộc cho bản thân cậu đâu.

Cậu xoay cây bút trong tay, đúng lúc giáo viên bộ môn đi vào và những tiết học lại tiếp tục như thường lệ...

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!