- Không phải tớ bênh họ đâu nhưng tớ thấy họ tội nghiệp sao ấy!
- Đưa mấy que bánh vào miệng, Kim Ngưu hướng ánh mắt về phía cửa sổ rồi suy nghĩ vẩn vơ.
- Cậu phải may mắn lắm mới không phải bị đuổi việc đấy!
- Sư Tử muốn cười mà cũng không cười nổi. Nhớ tới cái vụ hồi sáng anh bị Thiên Yết hiểu lầm mà nghe lời cảnh cáo sởn tóc gáy của cô mà tới tận bây giờ anh vẫn thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Cũng tội cho mấy thanh niên đó, gặp ai không gặp lại gặp đúng thành phần "nguy hiểm ngầm". Mà anh nghĩ thế cũng chưa đúng! Cái này gọi là nguy hiểm một cách công khai luôn rồi chứ "ngầm" nỗi gì???
- Nhưng lúc đó Thiên Yết khác bây giờ mà! Tớ thấy cậu ấy nói "Dạ thưa..." thôi cũng là quá tốt rồi đấy chứ!!!
- Cự Giải nhìn Thiên Yết cười đầy gượng gạo, còn cô thì thở dài. Nếu không phải vì chữ "tiền" thì Thiên Yết cô có chết cũng không bao giờ nói ra mấy từ tởm lợm đó. Nếu là chào hỏi người lớn tuổi thì còn được mấy chuyện này là không bao giờ.
- Thấy anh Xà Phu và chị Thiên Hạc nói cậu đi quảng cáo dao thái lan cũng đâu hẳn là sai??
- có vẻ như chưa rút kinh nghiệm từ sự việc bị "chôn sống" lúc sáng, Nhân Mã lại tiếp tục "châm dầu vào lửa".
- Cậu muốn hình minh họa trực quan sinh động không? Tớ đang rảnh!
- chỉ lẳng lặng phóng ánh mắt đi mà không nói gì, Thiên Yết đã nhìn thấy đương sự vừa mới phát ngôn ra câu đó đang bám dính lấy Xử Nữ vừa lắc đầu ngoầy ngoậy:
- Thôi thôi!! Lát tớ bao cậu ăn kem. Làm ơn đừng.
Như đã biết được hậu quả phía trước, Nhân Mã liền rút lại lời nói, rồi giọng bỗng chuyển sang hồ hởi như lúc vừa rồi để đánh trống lảng:
- À chị Thiên Hạc, em có làm bồi bàn cho một nhà hàng gần đó đấy!
- Nhân Mã cũng khá phấn khích. Với tốc độ phục vụ thần tốc, anh chàng gần như chẳng tốn đến mười giây để đưa thức ăn cho toàn bộ khách đang ngồi tại bàn tiệc. Chính vì lí do này mà nhà hàng đã cho nghỉ việc toàn bộ những người bồi bàn khác chỉ trừ Nhân Mã, cũng do đó mà tiền lương của anh được cộng thêm từ tiền lương của những bồi bàn khác, có thể gấp 4 đến 5 lần họ. Đó là còn chưa tính đến tiền bo của khách hàng.
- Tội nghiệp cho mấy nhân viên ở đó ghê gớm!
- Bảo Bình chấm nước mắt tiếc nuối.
- Cậu đi làm kiểu này sẽ làm tỉ lệ người thất nghiệp sẽ tăng cao đấy Nhân Mã à!
- Ma Kết ngồi lên ghế sofa, giọng nói pha chút đùa cợt. Mà dù gì thì đó chỉ là công việc bán thời gian nên cũng không đến nỗi như anh nói.
- Thôi được rồi! Còn các em thì sao??
- Cô Thiên Hạc lại tiếp tục hỏi
- Em ở nhà phụ mọi người nấu ăn!
- Song Tử vui vẻ giơ tay. Xử Nữ và Cự Giải ngồi gần đó bĩu môi khinh bỉ:
- Thôi dẹp! Làm ơn đừng nhầm lẫn chữ "phụ" thành chữ "đánh bom nguyên tử" cái nhà bếp! Bọn tớ dọn một lần chịu đủ lắm rồi đấy!!
- Tớ còn nhớ tô canh mà cậu ta làm nữa kìa! Thế quái nào canh rau ngót lại có màu xanh lam cơ đấy!!!
- Một cách mơ hồ nhưng Bảo Bình vẫn mang máng nhớ được cái mùi kinh dị và cái màu sắc cũng khiếp không kém của cái tô canh của Song Tử lúc trước. Chỉ cần nhìn vào nó là ta có thể rút ra một chân lý của cuộc đời: "Đừng bao giờ để Song Tử vào bếp!!!".
- Làm ơn đừng dìm tớ nữa! Tớ sẽ cẩn thận hơn mà!!
- Song Tử bĩu môi, giọng nói pha chút dỗi hờn. Có một tô canh thôi mà! Có cần phải bắt bẻ anh đến thế không chứ!!
Không biết có phải các sao nói quá hay không. Nhưng chỉ cần biết là sau khi "sản phẩm" của anh được hoàn thành thì cả đám không còn trong nhà bếp nữa. Trừ Cự Giải bị ngộ độc thực phẩm và Xử Nữ phải mất 3 tiếng để dọn cái đống hổ lốn mà anh gây ra, "sản phẩm" còn được chuỵ Thiên Yết ban cho một cái mác "thần thánh": Chất thải phóng xạ!!!
Đau lòng!! Quá đau lòng!!!
- Thôi!! Bọn tớ làm là được! Cậu không cần vào nhà bếp cũng là giúp bọn tớ rồi đấy!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!