Sau cả buổi đọc các bài viết về Nhân Mã trên mấy trang mạng xã hội, mọi người ai nấy cũng đều dọn những tấm chăn ra tại căn phòng ngủ. Khách sạn này tuy không có giường nhưng phòng ngủ lại rất rộng. Có thể đủ chỗ cho 20 người. Hơn nữa, từ phòng ngủ có ô cửa sổ khá lớn dẫn thẳng tầm nhìn ra biển. Xung quanh khách sạn là một bầu không khí cực kì yên tĩnh để mọi người thoải mái nghỉ ngơi mà không lo bị làm phiền bởi những tiếng ồn ở khu phố nhộn nhịp, đông đúc ngoài kia.
- Ấy chà!!! Mãi đi chơi mà quên mất! Hơn 8 giờ rưỡi rồi! Mình phải đi tắm thôi!!!
Thiên Bình vội vàng lục lọi trong chiếc Vali lấy ra một bộ đồ thường phục rồi chạy đi tìm nhà tắm. Nói thật là đến đây cô chỉ nghĩ tới việc dạo phố và đi chơi mà không thèm để ý đến đường đi của khách sạn. Bây giờ cô cứ loay hoay chạy đi chạy lại trên khu hàng lang tối om gần như chẳng có nổi một ánh đèn, trừ những tia sáng yếu ớt từ mảnh trăng lưỡi trai trên bầu trời.
Thiên Bình tự thầm rủa bản thân, nếu không ham hố bỏ cả tá thời gian ra để xem mấy cái bài viết trên mạng xã hội thì bây giờ cô đâu phải chật vật tìm đường thế này. Nhìn đường đi trước mặt lại càng ngày càng tối và im ắng, Thiên Bình bắt đầu cảm thấy rùng mình, cơn gió lạnh từ phía sau bất chợt ùa đến khiến cô ớn cả xương sống, cứ như cô đang bị ai đó theo dõi vậy. Gạt những suy nghĩ không đâu sang một bên, Thiên Bình nheo mắt nhìn về lối đi tối phía trước, cô nhìn thấy một ánh đèn mờ phát ra từ phía một căn phòng gần đó. Mừng rỡ vì đã tìm được đúng chỗ, Thiên Bình vội chạy ngay đến trước cửa căn phòng. Vặn lấy nắm đấm của cửa nhưng không tài nào mở được. Cô bắt đầu thấy lo, cơn ớn lạnh khi nãy lại tiếp tục đeo bám lấy cô, Thiên Bình khẽ rùng mình.....
RÉCCC RÉCCC
- ÁAAAAA!!!!!
Nhảy cẩng lên vì bất ngờ, Thiên Bình bất chợt lao đến đúng lúc cánh cửa phòng mở ra, cô đâm đầu vào vào cái gì đó âm ấm rồi té cái bịch về phía sau. Thiên Bình xuýt xoa cho cái bàn toạ tội nghiệp rồi ngước lên thì thấy Bạch Dương đang đứng trước cửa, mái tóc bạch kim vẫn còn ươn ướt, thân chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông.
- Cậu làm gì ở đây thế???
- Bạch Dương có vẻ khá bất ngờ
- T... tớ đi tìm nhà tắm!!! Nhưng bị lạc!!!
- giọng Thiên Bình lí nhí.
- Đây là nhà tắm dành cho nam mà!! Cậu đi sai hướng rồi!!
- Cậu dẫn tớ đi được không? Tớ không biết đường!!
- Sự bối rối của Thiên Bình được cô cố giấu đi một cách tội nghiệp.
- Được! Theo tớ!!!
Bạch Dương giơ tay tắt công tắt đèn kế bên cánh cửa rồi cùng Thiên Bình bước đi. Cô nàng đi kế bên ngượng ngùng quay mặt về phía bức tường, không dám nhìn về phía Bạch Dương. Sợ nếu nhìn anh thì Thiên Bình khó lòng có thể kìm lòng được mà chạm vào cánh tay săn chắc còn lấm tấm vài giọt nước kia. Nhưng đầu nghĩ một đằng nhưng lại làm một nẻo, cô nàng vừa liếc mắt qua phía Bạch Dương, mặt đỏ bừng lên.
Thân hình hoàn hảo của anh thoắt ẩn thoắt hiện qua ánh trăng mờ ảo, khẽ thấp thoáng dưới chiếc bóng đen của song cửa sổ. Thiên Bình cố nhắm chặt mắt lại, sợ nếu cô còn nhìn Bạch Dương nữa thì sẽ không kìm lòng được mất!
RÉCCC RÉCCCCC
- Áaaaa!!!!
Âm thanh bất ngờ vừa rồi lại một lần nữa vang lên làm Thiên Bình muốn nhảy dựng vì bất ngờ. Như có mục đích, âm thanh ấy đã thành công trong việc làm cho Thiên Bình hoảng quá quay qua ôm Bạch Dương cứng ngắc. Anh chàng đỏ bừng mặt, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, cả người nóng ran như bị thiêu đốt, thậm chí anh còn có cảm giác như cơ thể bị đông cứng, muốn bước đi cũng không được.
Mà Bạch Dương và Thiên Bình không hề biết rằng, mình đang bị theo dõi bởi ai đó. Và cả âm thanh khi nãy nữa, tất cả đều là do những "thánh nữ" nào đó sắp đặt.
___________________________
- Trời ơi!! Coi phản ứng của Thiên Bình kìa!! Buồn cười chết được!! Hahaha!!!
- Kim Ngưu nhìn vào chiếc máy tính kết nối với con bọ điện tử đang theo dõi Thiên Bình và Bạch Dương, khoái chí cười
- Mà cậu đem theo cái này làm gì thế Bảo Bình??
- Lâu rồi tớ chưa dùng tới nó! Sợ hư nên tớ đem ra cho hoạt động thử! Vẫn còn tốt chán!!!
- Bảo Bình nhìn vào màn hình camera trước mặt. Ngoại trừ ống kính theo dõi bị bám bụi một chút thì các chi tiết trong máy vẫn không bị hư hại gì. Thậm chí những khớp chân kim loại của con bọ theo dõi cũng không bị rỉ sét. Bảo Bình lấy tay nhập lệnh vào chiếc bàn phím điện tử trước mặt, màn hình camera bỗng chuyển hướng sang vị trí khác.
Khoảng vài giây sau thì màn hình tắt ngúm, Bảo Bình gấp chiếc laptop trên bàn lại rồi đưa mắt ra hiệu cho Kim Ngưu ra ngoài phòng riêng dành cho các sao nữ.
- Các cậu coi nè!!
______________________________
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!