___________1h trưa___________
- Các cậu chuẩn bị xong chưa thế??
- giọng của Song Tử từ dưới lầu vọng lên, thôi thúc mọi người còn lại ở tầng trên khỏi tính lề mề.
- Chờ tí! Sắp xong rồi!
- một giọng nói vang lên trừ lầu trên, mơ hồ mà Song Tử có thể nhận biết được đó là của Bảo Bình. Anh ngồi tựa lưng vào dãy sofa, đôi tay lướt nhanh trên chiếc màn hình điện thoại. Xung quanh là cả nhóm bao gồm cả thầy cô và Hoàng Đăng, chỉ thiếu Bảo Bình và Thiên Bình. Những chiếc Vali đã được dọn ra trước cửa, có lẽ mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.
- Xong!
- Bảo Bình và Thiên Bình hấp tấp chạy xuống cầu thang, hình như hai cô khá chật vật với hai chiếc Vali trông có vẻ nặng trịch kế bên.
- Thôi hai cậu tránh ra một bên. Lỡ bị ngã là hết đi chơi bây giờ!!
Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, Song Tử tiện tay tạo ra một cơn lốc nhỏ nhẹ nhàng cuốn hai chiếc Vali của hai cô nàng bay lên rồi xếp ngay ngắn vào đống hành lí trước cửa.
- Cảm ơn cậu, Song Tử!!!
- Giọng của Bảo Bình và Thiên Bình đầy cảm kích. Song Tử cũng cười đáp lại rồi tắt chiếc điện thoại cho vào túi quần, đứng dậy bước ra ngoài rồi khoá chốt cửa. Chuẩn bị cho một chuyến đi dài.
Ở ngoài sân lúc này, mọi người gần như đã tập hợp đầy đủ. Và như dự định ban đầu, giống như cách mà mọi người đã đi đến khu công viên The Xmas, cũng là để tiết kiện kinh phí và sức lực, Thiên Hạc quyết định sẽ dùng những chú hạc giấy để chở cả lớp và Xà Phu ra sân bay và đương nhiên không ai lên tiếng hỏi han gì. Đi bộ hơn cả tiếng đồng hồ đến sân bay vào lúc giữa trưa nắng nóng không phải là việc mà ai cũng thích làm.
Lúc mọi người đang chuẩn bị xuất phát, mọi chuyện có thể sẽ trở nên suôn sẻ hơn nếu không xảy ra một chút sự cố nho nhỏ mà rất ít ai biết được.
- Này khoan đã!
- Ma Kết đang im lặng quan sát thì bất ngờ lên tiếng
- Lớp có 15 người (tính luôn Hoàng Đăng và 2 thầy cô), ở đây chỉ có 14. Thiếu ai vậy?
Câu hỏi của Ma Kết khiến cả lớp một phen sững sờ. Cửa nẻo đã khoá hết rồi mà còn có người chưa ra khỏi kí túc xá? Rốt cuộc là ai vậy?
Đúng lúc mọi người còn đang tìm xem ai chính là "kẻ ngốc đó", tiếng chuông điện thoại của Xử Nữ đã bất chợt reo lên.
Cô móc chiếc điện thoại ra và thấy... dòng số của Nhân Mã.
Xử Nữ lúc này, đã hiểu ra mọi chuyện. Không cần phải giải thích thêm gì nữa.
Cô bấm nút trả lời, còn chưa kịp nói năng gì đã nghe tiếng cầu cứu đầy khổ sở của Nhân Mã:
- Nè nè! Mau mở cửa cho tớ ra đi!!! Tớ bị nhốt rồi!
Xử Nữ giật mép! Cô đương nhiên biết điều đó. Chỉ là bắt máy chơi cho vui vậy thôi!
- Cái gì?? Bọn tớ đang ở trên máy bay đấy! Cậu còn ở kí túc xá sao??
Vừa giả vờ diễn sâu trước cảnh cả lớp đang ôm bụng cười vật vã ngoài sân, cô vừa nhoẻn miệng cười ma mãnh, thật phải nỗ lực biết bao để ngăn mình không phá lên cười cho tên ngố tàu kia quê một mẻ đến nhường nào.
Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục van lên những tiếng cầu cứu đầy tội nghiệp của Nhân Mã. Cũng rất may Xử Nữ không phải là dạng thích giỡn nhây, sau vài phút để anh năn nỉ đủ kiểu thì cũng đành chịu khó lục tìm chìa khoá trong Balô rồi mở khoá cửa nhà.
Mà nếu Xử Nữ biết được rằng Nhân Mã sau khi được thả ra sẽ chạy nhào đến ôm chặt lấy cô đến suýt nghẹt thở như vậy, cô thà nhốt anh chàng lại còn hơn.
Nhân Mã sau khi biết được mình vừa bị Xử Nữ chơi khăm cho một vố, vẫn không hề có biểu hiện gì lạ lùng. Chỉ là trong suốt quãng đường đến sân bay, ánh mắt anh luôn hướng về phía cô, còn trên môi thì nở một nụ cười bí ẩn.
_________Trên Máy Bay________
- Tớ xí chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!