Ngày hôm sau, tất cả đi theo một lối đi lớn rải sỏi băng qua khu rừng Denta xung quanh ngôi trường mà mọi người đang học. Đây là một khu rừng khá rộng với diện tích 50 héc ta vuông bao quanh ngôi trường. Hiện tại còn sớm nên chỉ mới lác đác vài học sinh. Lối đi khá rộng và thuận tiện, hai hàng cây xanh trải dài như bất tận. Khung cảnh xung quanh trong thật bình yên và thơ mộng với hai hàng cây tươi mát dọc lối đi. Các sao vừa sải bước vừa bàn chuyện rất vui vẻ:
- Mát thật đấy!! Không khí cũng rất trong lành nữa!!
- Thiên Bình nhắm mắt vươn vai một cái rồi thở phào. Thật sảng khoái! Cũng lâu rồi cô không đặt chân ra khỏi nhà vào buổi sáng. Lúc hè chỉ toàn ru rú trong nhà cả thôi, bây giờ mới biết không khí buổi sáng lại làm cô dễ chịu đến vậy. Thảo nào Bạch Dương mỗi ngày đều dậy sớm như thế.
Cô đưa mắt nhìn Bạch Dương đang sải bước song song bên cạnh, anh chàng cũng ưỡn ngực hít sâu lấy một hơi, thở mạnh.
- Thoải mái quá đi! Đi bộ đến trường vào buổi sáng là tuyệt nhất rồi.
- Không hổ danh là ngôi trường có bầu không khí học tốt bật nhất Horoscope nhỉ??
- Sư Tử đi đến khoác vai thằng bạn thân, giọng trầm trồ.
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình. Ngôi trường được tọa lạc ngay giữa khu rừng thế này quả thật vô cùng thoải mái. Không khí trong lành khoáng đãng, con người với thiên nhiên như hoà làm một với nhau. Thật khác xa so với chốn đô thị đông đúc, ngột ngạt, ồn ào ngoài kia. Không những vậy, nó còn tạo điều kiện rất thích hợp cho học viên thực tập sinh học hay thực chiến ở trên một chiến trường thật sự.
Dù là những ngôi trường danh tiếng bật nhất khác cũng chưa chắc đã được như vậy. Được vào học ở đây, mọi người quả thật rất may mắn.
- Mà hình như có hơi xa thì phải?? Tớ đi nãy giờ mỏi cả chân!!
- đi được một đoạn khá lâu. Bảo Bình bắt đầu than thở. Cô dừng bước, đứng lại xoa xoa hai đầu gối đã mỏi nhừ. Cô khẽ thở dài một tiếng, chán thật, đã lùn nhất đám rồi, không lẽ thể lực cũng thuộc hạng bét luôn sao? Ông trời ơi, sao ông không ưu ái con được như người ta vậy?
Nhìn qua Song Tử đang đứng trước mặt, cơn chán nản của Bảo Bình lập tức chuyển thành cục tức to tổ chảng khi anh chàng không những chẳng đến hỏi thăm cô hay giúp cô mà còn lè lưỡi chọc quê.
- Ai bảo lùn quá làm gì!! Coi như đây là một bài tập thể dục buổi sáng đi!!
Không thèm đếm xỉa đến cái tên "ỷ cao lên mặt" trước mắt, Bảo Bình chỉ hừ lạnh một tiếng rồi sải bước nhanh đến cạnh cậu chàng, lè lưỡi đáp trả.
- Xì!! Kệ người ta!!!
- Mà liệu xa quá!! Chúng mình có đi kịp giờ học không?
- Xử Nữ nheo mài lo lắng. Cô cố nhón chân lên nhìn về phía con đường vẫn trải dài mà vẫn không thấy trường học đâu cả. Rốt cuộc con đường này phải dài tới bao nhiêu đây?? Dù biết xung quanh nó là một khu rừng rồi đấy. Nhưng liệu vậy thì có hơi xa quá rồi không?
- Tụi mình dậy sớm lắm mà!! Chắc chắn sẽ kịp thôi.
- câu nói của Cự Giải đã phần nào giải quyết được nỗi lo của Xử Nữ. Và đúng lúc này, trí thông minh của Bảo Bình lập tức phát huy tác dụng.
- Nhân Mã!! Cậu hãy chạy về phía trước xem xem ngôi trường còn cách đây bao xa.
- Cũng được, vậy tớ đi ngay đây!!
- Vừa nói xong, như một viên đạn lao khỏi nòng súng, Nhân Mã lập tức phóng đi, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người ngay sau đó. Chỉ khoảng 10 giây sau, Nhân Mã đã trở lại chỗ mà cả nhóm đang đứng, tay chắp lên kiểu quân đội, ngộ nghĩnh báo cáo:
- Sắp tới rồi, các cậu cố lên!
- Thật à? Được rồi, mọi người nhanh chân lên nào!
- tất cả đồng thanh rồi cố sức chạy thật nhanh về phía trước, nơi cổng trường Zodiac đang rộng mở đón chào.
_______15 phút sau______
- Trời... ơi!! Mệt... chết... mất!
- cả đám vừa bước chân được vào cổng trường rồi cố lao như điên về phía mấy chiếc ghế đá cạnh bồn hoa rồi ngồi phịch xuống, thở hổn hển.
Trời đất! Rốt cuộc là chữ "gần" đối với Nhân Mã là bao xa vậy??
- "Sắp tới rồi" của cậu đó hả Nhân Mã??
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!