Chương 46: Chap 44: Lời của trái tim.

Giờ về, thay vì về nhà chung cùng tụi nó, Nhân Mã lại muốn đi dạo một chút cho khuây khoả, đồng thời, cô cũng muốn suy nghĩ lại một lần nữa về những chuyện đã xảy ra trong suốt mấy ngày nay. Thật sự, Nhân Mã cũng không biết phải làm gì nữa.

Đi trên những con đường tấp nập người qua lại, mỗi lần nhìn những cặp đôi nam nữ đang tình tứ khoác tay nhau, Nhân Mã lại cảm thấy cô đơn. Tuy cô và Bạch Dương chưa phải là một cặp, chưa từng thì đúng hơn, nhưng đã từ rất lâu, cô luôn muốn điều này thành sự thật.

Còn nhớ năm lớp hai, trong bài tập vẽ, Nhân Mã đã vẽ một cặp cô dâu và chú rể. Dù cho lúc đó còn rất nhỏ, nhưng cô còn nhớ như in, cô dâu được vẽ trên hình tượng của chính cô, trong khi chú rể lại là Bạch Dương. Giờ nghĩ lại, thật khiến Nhân Mã thấy xấu hổ. Cô cũng chẳng còn giữ bức vẽ đó nữa. Sau khi được cô giáo chấm ột bông hoa thay điểm mười, Nhân Mã đã lập tức chạy đi khoe với Bạch Dương ngay. Vậy mà rốt cuộc cô lại ngã xuống hồ, khiến bức tranh ướt nhẹp.

Tất cả công sức đổ sông đổ bể, lúc đó Nhân Mã cũng chẳng màng đến việc khoe với Bạch Dương nữa.

Nghĩ lại, lúc đó cô thật ngốc và cũng thật ngây thơ.

Dù còn nhỏ, nhưng Nhân Mã thừa nhận việc, rằng mình đã thích cái cậu con trai thô lỗ cộc cằn luôn giận dỗi vì những chuyện không đâu, nhưng đôi lúc lại rất đáng yêu tên Bạch Dương rồi. Cậu luôn bốc đồng, lại khó tính và rất ham chơi, nhưng trong mắt Nhân Mã chẳng hiểu sao, đều trở thành những ưu điểm.

Trong vô thức, những dòng kí ức về cậu và cô từ trước đến nay cứ ùa về trong tâm trí.

Còn nhớ năm lớp bảy, có một bạn nữ cùng lớp tỏ tình với Bạch Dương. Sau đó, cậu cũng có kể cô nghe, thậm chí còn hỏi Nhân Mã phải làm thế nào. Dù buồn, Tiểu Mã vẫn bảo Bạch Dương đồng ý, vì cô gái đó rất tốt. Kết quả là họ quen nhau được vài tuần thì chia tay, lí do thì cô hoàn toàn không biết. Ngày hôm sau thì cô gái đó đến gặp cô nói chuyện, cuối cùng lại đưa tay tát Mã Mã một cái rồi ôm mặt chạy đi. Cô còn nhớ lúc đó, Nhân Mã đã cảm thấy bản thân thật ích kỉ, khi vui mừng vì cả hai chia tay.

Từng kí ức, từng hành động của Bạch Dương lũ lượt ùa về như một đoạn phim. Thói quen, tật xấu, mọi thứ về cậu. Nhân Mã đưa tay quệt đi giọt nước làm mờ ánh nhìn. Cô đã khiến cậu tổn thương, cậu cũng đã nói sẽ không quan tâm đến cô nữa...

Chợt, Nhân Mã dừng lại trước một cửa hiệu bán thú bông. Cô đưa mắt nhìn vào con gấu to là hàng trưng bày sau tấm kính.

- Làm gì mà đứng ngẩn người ra thế? Bị ma nhập hả?

Nhân Mã thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nam trầm quen thuộc có phần ngỗ nghịch. Cô cứ ngỡ là mình tưởng tượng, nhưng Nhân Mã vẫn quay sang một cách lo sợ.

Là cậu. Trước mắt cô là Bạch Dương, cái cậu con trai có vẻ ngoài nghịch ngợm và cái tính ngang tàng có chút ngốc nghếch đó.

Bạch Dương khó khăn nhìn Nhân Mã đang nhìn ngược lại cậu bằng đôi mắt kinh ngạc mà không nói không rằng. Cậu đi đến, nắm lấy bàn tay đang run lên của Tiểu Mã mà kéo đi.

Cô hoàn toàn không giật tay ra, trong đầu cứ quanh quẩn những câu hỏi như tại sao cậu lại ở đây, cậu có còn giận cô không... Nhân Mã không nói không rằng, dường như không còn bất kì âm thanh nào có thể lọt vào tai cô nữa, Nhân Mã cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay Bạch Dương đang nắm chặt tay cô. Nếu đây là mơ, cô thực không muốn tỉnh giấc.

Giữa dòng người tấp nập qua lại, nổi bật một đôi nam nữ. Người con trai nắm chặt tay cô gái như sợ, chỉ cần nới lỏng một chút, cô sẽ biến mất.

Bạch Dương kéo tay Nhân Mã vào một công viên gần đó. Bỏ tay cô ra, dù có chút hụt hẫng, Bạch Dương vẫn chưa thể quay lại đối diện với Nhân Mã. Đắn đo một lúc, Bạch Dương quay người ra sau.

Thật lạ, những câu nói, những hành động cậu suy nghĩ từ trước cứ nhìn vào đôi mắt to tròn kia thì lại quên hết. Vô dụng thật! Nghĩ một lúc, Bạch Dương chợt hỏi.

- Cậu có nhớ, Sơn Ca không?

Sơn Ca, làm sao Nhân Mã quên được. Chính là cô gái nổi tiếng nhất nhì cả khối, quan trọng hơn, Sơn Ca chính là người đã là bạn gái của Bạch Dương trong suốt một thời gian, cũng chính là người đã cho Mã Nhi một cái tát mà chính cô cũng chẳng hiểu lí do.

Tại sao Bạch Dương lại nhắc lại chứ? Cúi gầm mặt, Nhân Mã khẽ gật đầu.

- Cậu biết vì sao Sơn Ca lại gây sự và khó chịu với cậu không?

- ...

- Lắc đầu.

- Bởi vì tớ và Sơn Ca chia tay, là vì cô ấy nói xấu cậu...

Chợt, Bạch Dương thở dài một cái. Cậu ngả đầu vào vai Nhân Mã.

Nhân Mã hoàn toàn lực im lặng, cô không biết phải nói gì hay làm gì. Nhìn người con trai đang tựa hẳn đầu vào vai cô từ phía trước, Nhân Mã thấy có lỗi với cậu. Vậy cậu chia tay với Sơn Ca, là vì cô ư... Nhân Mã còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Dương chợt nói.

- Xin lỗi, Nhân Mã. Là tớ không tốt, là tớ khiến cậu phải khóc. Đó cũng chỉ là vì, tớ quá... yêu... cậu...

Nhân Mã từ khổ sở chuyển sang kinh ngạc tột độ. Cậu vừa nói gì, Bạch Dương vừa nơi gì cơ. Cô không nghe nhầm, có phải không...

- Khi thấy cậu hôn người khác không phải tớ, tớ thật sự tức giận và đau khổ. Dù cho biết rất rõ cậu không có lỗi, tớ vẫn không thể đối mặt với Nhân Mã... Tớ thấy sợ...

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!