Giờ ra chơi. Giáo viên vừa ra khỏi lớp, là tụi nó đã lập tức bu quanh chỗ ngồi của Sư Tử. Cơ mà chẳng đứa nào hẹn đứa nào cả, vậy mà tụi nó ai cũng bu lại, đương nhiên là trừ hai con sâu ngủ. Nhưng hôm nay sâu ngủ không ngủ chút nào, ngược lại thì có. Nhìn xem, Thiên Yết thì đang đọc sách nhưng thật ra vẫn để ý bên dưới, còn Song Ngư thì cứ nằm dài trên bàn mà nhìn sang cái hướng của cái đám nhí nhố kia.
Sư Tử với Nhật Nam đang nói chuyện, thì từ đâu tụi nó bay tới làm cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Còn Nhật Nam thì khác. Cậu vốn chẳng ưa nổi sự ồn ào, nên nhìn cái đám nhí nhố này, Nam hoàn toàn không có thiện cảm. Hai tay chống cằm, cậu hết nhìn tụi nó lại di mắt về phía Sư Tử đang cười với đám bạn.
Chợt, Bạch Dương từ đâu bay lại chỗ Nhật Nam, nhìn chằm chằm cậu. Nam ghét nhất là bị ai đó nhìn chằm chằm nên khó chịu mà nhăn mặt. Nhưng Bạch Dương dường như không hề quan tâm đến vẻ lạnh lùng của cậu bạn mới, cứ thế mà niềm nở bắt chuyện.
- Trời ạ! Đừng có lạnh lùng thế chớ!
Nam nhíu mày. Chỉ mới gặp, đừng có mà nói chuyện kiểu như thân thiết từ thuở nào. Cậu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm. Nhưng ai thì bỏ đi, chứ riêng cái đám nhí nhố này là ngoại lệ. Đối với tụi nó, càng lạnh lùng tụi nó càng muốn làm bạn.
Chợt, một cô nàng từ đâu chạy đến nhảy lên túm cổ Bạch Dương khiến cậu chàng gần như mất đà mà ngã khuỵu. Nhân Mã nhìn Nhật Nam từ một lượt, rồi cười tươi.
- Ui ui! Cậu đẹp trai đó nga~ Ai như tên này
~ Nhân Mã vừa nói vừa gõ gõ đầu Bạch Dương trêu chọc. Mặt Dương Ca tối sầm lại, cậu gằn giọng.
- Bạch Dương này thuộc hàng đẹp trai đó nha!!!!
Tụi nó đơ một lúc, nhìn chằm chằm Bạch Dương như sinh vật lạ. Rồi đồng loạt, trừ Sư Tử với Nhật Nam, à cả Song Ngư nữa, đám còn lại giả vờ nôn oè oẹ. Dương Ca giận tím mặt, rống lên.
- Tụi bây dám!!!!
Xử Nữ dừng cười, cô đi lại chỗ Nhật Nam, đưa tay tỏ ý muốn bắt tay.
- Chào cậu, tớ là lớp phó của lớp S, Phạm Xử Nữ.
Nhật Nam nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt chưa đến một giây rồi lại quay đi. Cậu hoàn toàn không có ý bắt bàn tay kia. Xử Nữ nuốt cục giận xuống, vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh để không nhào vào xé xác cậu nam sinh mà cô cho là hống hách kia.
Hệt như để phá bỏ bầu không khí căng thẳng ấy, Song Tử từ đâu nhào đến, cùng với Kim Ngưu ngồi khuỵu gối dưới sàn, hai tay chống lên bàn của Nhật Nam. Song Nhi vừa che miệng cười gian, vừa hỏi bằng giọng tinh nghịch.
- Này này! Khai mau lên! Cậu và Sư Nhi là thế nào?!
- Phải phải! – Kim Ngưu hùa theo – Khai mau lên
Dù vậy, Nam Nam không có vẻ gì là hùa theo trò đùa của Song Nhi với Tiểu Ngưu cả. Đôi mắt màu xanh thẫm hệt như Sư Tử lộ rõ vẻ chán chường.
Sư Tử hơi cười trước biểu hiện của Nhật Nam. Nam luôn vậy. Lúc nào cũng lạnh lùng, làm như chán ghét nói chuyện vậy. Cô nhìn sang vẻ mặt của tụi bạn. Nhìn mấy cái khuôn mặt ức chế kia mà Sư Nhi phì cười. Sau một hồi im lặng quan sát, cô lên tiếng.
- Nam à, em nghĩ mình hơi đói.
Khác với cách cư xử với tụi nó, vừa nghe giọng Sư Tử là Nhật Nam quay qua ngay. Cậu nhìn cô nàng, chậm rãi gật đầu. Nghĩ một lúc, Nam nói.
- Vậy thì... đi ăn. Anh cũng thấy đói.
Vừa dứt lời, cậu đã thấy Sư Tử quay sang đám nhí nhố kia. Cô mời luôn tụi nó đi theo. Cái này là bị đồ ăn làm cho hoa mắt này. Vừa nghe đến ăn là đứa nào đứa nấy mắt sáng rỡ lên, quên luôn bực bội nãy giờ. Kim Ngưu tham ăn thì khỏi bàn, nhưng kể cả Xử Nữ với Ma Kết mà còn lộ rõ vẻ hạnh phúc thì thật sự không hiểu nổi.
Nam nhìn tụi nó một cái, rồi quay sang Sư Tử, đôi mày nhíu lại, cậu hỏi bằng chất giọng khó chịu nhưng không hiểu sao, khi vào tai tụi nó lại thấy giống giọng phụng phịu trẻ con hơn.
- Em rủ làm gì?
Sư Tử không trả lời, chỉ cười. Nam nãy giờ thật sự ngạc nhiên nhiều hơn là bực bội. Cậu chưa từng nhìn thấy Sư Nhi cười nhiều thế này, lại còn là với người lạ nữa chứ.
Và trong lúc mải nghĩ ngợi mông lung đó, cậu đã bị Bạch Dương kéo đi. Mặc cho Nam Nam la làng thế nào, Bạch Dương vẫn không buông tha. Cả Thiên Yết với Song Ngư vô tội cũng bị kéo đi bởi Ma Kết với Bảo Bình. Tụi con gái nhìn mấy chàng hoàng tử nghịch ngợm kéo nhau đi mà bỏ mình lại mà nhìn nhau tròn xoe mắt, rồi lại ôm bụng cười lớn. Vừa nói chuyện, sáu cô công chúa vừa đi ra khỏi lớp.
Thế là chẳng mấy chốc, trong lớp chẳng còn con ma nào cả
~oOo
Tụi con gái vừa tới căng tin, nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy mấy anh chàng đâu cả. Không một bóng dáng luôn. Cơ mà không đứa nào là có vẻ quan tâm cả. Cả sáu nàng cùng nhau chạy đến chỗ quầy bán. Sau khi mua đồ xong vừa chọn được một bàn trống, tụi nó ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ và không một đứa nào đoái hoài đến việc tụi con trai đâu cả. (Phũ thế????~)
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!