Chương 29: Chap 27: Cuộc gọi đến Bảo Bình

Một tuần sau, Cự Giải được cho xuất viện. Và thế là mọi thứ lại đâu vào đấy. Trừ cái việc mà mấy đứa nhí nhố tụi nó cứ trêu Thiên Bình với Giải Nhi mãi thôi. À mà thắc mắc tại sao hả, dễ lắm. Tại vì cái bữa đó á, bên ngoài cửa á, tụi nó định đến thăm Giải Nhi á, cái tình cờ bắt gặp thấy hai đứa nó đang nói chuyện cái rình ngoài cửa á, cái nghe hết câu chuyện luôn á.

Trời ơi, Song Tử với Nhân Mã còn đe doạ Thiên Bình nếu dám làm Cự Giải buồn nữa kìa á

~Sau khi loi nhoi một hồi lâu thiệt là lâu tại nhà chung, tụi nó mới lên được cái xe buýt. Sư Tử với Song Ngư ngủ nướng thì riết rồi tụi nó quen hà, nhưng mà chủ yếu là lúc ăn sáng á. Thiên Bình với Cự Giải cứ nói chuyện với nhau miết, mà không phải, phải nói là thân thiết quá mức luôn cơ. Thiên Bình thì ép Cự Giải ở nhà vì sợ mới xuất viện, còn Cự Giải thì lại không chịu.

Tình ta tình tứ, chướng cả mắt! (Tại mấy người độc thân vui tánh thôi!~)

oOo

HIện tại là giờ ra chơi, Nhân Mã với Kim Ngưu lăng tăng định đi xuống căng tin kiếm gì đó ăn, đương nhiên là rủ theo Cự Giải theo nữa. Xử Nữ với Ma Kết thì đã bị gọi lên phòng giáo vụ làm gì á. Chắc lại than phiền lớp ồn ào quậy phá quá đây mà. Còn Sư Tử vì hôm qua thức làm việc nên giờ đã gục đầu lên bàn ngủ mất tiêu rồi còn đâu. Còn cô nàng Song Tử thì cũng bị gọi lên phòng giám thị hỏi tội vì mấy bữa trước bày trò phá giáo viên.

- Cự Giải! Cự Giải! Đi mua đồ ăn với tụi này không?

~Kim Ngưu lon ton chạy đến chỗ bàn Cự Giải. Giải Nhi đang nói chuyện tíu ta tíu tít với Thiên Bình, nghe gọi nên dừng nói mà quay qua. Nhìn cái mặt nghệch ra kia là biết cô nàng có thèm nghe Kim Ngưu nói gì đâu. Rồi tận một lúc sau, Cự Giải mới gật đầu đồng ý. Nhưng mà cô nàng không có đi một mình, dắt bạn trai theo mới chịu. Thế là Thiên Bình lại rủ thêm tụi con trai đi cùng. Rốt cuộc trong lớp, chỉ còn có mỗi Sư Tử, Thiên Yết với Song Ngư, đương nhiên là đều đang ngủ.

À còn một người nữa, là Bảo Bình.

Thiên Bình đương nhiên là có mời Bảo Bảo, nhưng cậu vì muốn giải quyết cho xong đống bài tập Hoá trong giờ ra chơi nên từ chối. Tụi loi nhoi đi rồi nên cái lớp im lặng hẳn luôn. Bảo Bình cũng ngoan ngoãn ngồi làm bài tập. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại cậu vang lên. Bảo Bảo chán nản thò tay vào túi quần, mắt di từ tập sang màn hình điện thoại. Khuôn mặt bình thản có phần chán chường của cậu hơi bất ngờ.

Bảo Ca theo phản xạ liếc nhìn ba con sâu ngủ kia một cái, rồi bấm chọn nhận cuộc gọi.

- A lô, mẹ ạ? Có chuyện gì không mẹ?

Bà Võ, mẹ của Bảo Bình chẳng biết đầu bên kia nói gì với cậu quý tử mà khuôn mặt chán chường của Bảo Bảo thay đổi liên tục. Từ chán nản, sang ngạc nhiên, rồi bất ngờ và cuối cùng là nghi hoặc. Cậu hoảng hốt đáp vội.

- A mẹ! Đợi! Con còn đi học mà, vả lại vả lại...

- ...

- Dạ?

- Bảo Bình nghệch mặt ra, đôi mắt đảo liên tục rồi nói đại

- C

-Có chứ mẹ. Con trai mẹ mà!

- ...

- Sao ạ? Dắt về? Sao lại...? Chủ nhật tuần này á?! T-T

-Từ từ nào mẹ! Mẹ!!!

Bảo Bình hạ cái điện thoại xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình tắt đèn. Vẻ mặt cậu lúc này nhăn nhúm lại khó coi, cứ như là sắp khóc ấy. Cơ mà cậu muốn khóc lắm rồi đấy!!!!

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng học mở ra. Tuy nhiên, trừ ba đứa đang ngủ kia, Bảo Bảo cũng chẳng có tâm trí đâu mà quay đầu lại. Cậu còn đang nghĩ cách đối phó với mẹ đại nhân. Chuyến này là cậu chết chắc rồi!!! Rõ là cái miệng hại cái thân mà!!!!!!

Song Tử chán nản vươn vai một cái, phồng má bất bình. Cô có làm gì quá đáng đâu, cũng có phải tại cô đâu chứ. Song Song chỉ "vô tình" đặt cái vỏ chuối ngay chỗ cửa lớp thôi. Chủ yếu người cô muốn phá là Ngưu Ngưu chứ có phải bà cô Văn vừa già vừa xấu vừa khó tính ấy đâu!!! Thật bất công quá mà!! Đến tận bây giờ, hai lỗ tai Song Nhi vẫn còn lùng bùng đây này

Song Song thở dài một cái, rồi đảo mắt quanh lớp một vòng. Hình như tụi loi choi lóc chóc kia ra căng tin hết rồi. Hèn chi đi từ xa thấy im lặng kinh hồn luôn! Để xem, còn bốn người. Ngư lười với Sư Tử thì đang gục đầu xuống bàn mà ngủ chả biết trời trăng mây gió gì sất. Còn Thiên Yết thì đã dậy từ bao giờ, vừa dán mắt vào quyển sách chôm từ hộc bàn Ma Kết (!) vừa đeo tai phone nghe nhạc.

Im lặng đến mức Song Tử muốn nghịch phá.

Cô chợt quay lên nhìn bàn đầu tiên cạnh cửa sổ, cũng là chỗ ngồi của Bảo Bình. Tay cầm điện thoại, Bảo Bảo hình như không hề để ý đến chuyện Song Tử đã vào lớp, cứ chán nản mà thở dài liên tục. Tính tò mò nổi lên, thế là cô nàng lon ton chạy lại chỗ Bảo Bình. Đứng từ phía sau, Song Nhi đưa tay chọt chọt Bảo Bảo.

- Ui, Bảo Bảo! Sao sầu não dạ?

~

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!