Chương 30: Dã tâm

CHAP 30

DÃ TÂM​

*Lời kể của Thiên Yết*

Suốt đêm tôi không tài nào chợp mắt, câu nói vô tình của Ma Kết cứ ám ảnh

tôi, thiêu đốt cõi lòng tôi. Suy cho cùng tôi vẫn không thể nào tin được có ngày anh trai tôi lại rơi vào lưới tình, tôi vẫn tưởng mình hiểu rõ

con người của Ma Kết, ấy vậy từ khi gặp Song Ngư, con người anh lại hoàn toàn thay đổi. Rốt cục cô ta đã dùng loại ma thuật nào, tại sao một

người con gái tầm thường đến mức đáng thương như vậy lại có thể khiến

cho anh yêu đến si dại. Tôi hận bản thân từ khi mới gặp Song Ngư đã

không lập tức giết chết cô ta, tôi đã quá xem thường cô ta. Thiên Yết

tôi ngàn năm thông minh nhưng chỉ vì một khác ngu dại đã để cho một ả

phù thuỷ nhỏ bé qua mặt.

Càng suy nghĩ, nỗi căm hận trong tim tôi càng thêm sâu đậm. Ma Kết, anh không giống bất kỳ người đàn ông nào

trên thế gian. Anh là Ma Kết Michaelson, anh cả của gia đình ma cà rồng

nguyên thuỷ, là nguồn gốc của tất cả ma cà rồng trên thế gian. Bất cứ ai cũng có thể là nô lệ cho tình yêu chỉ riêng anh là không thể. Song Ngư

chính là điểm yếu của anh, chính tình yêu tầm thường mà anh dành cho ả

khiến cho anh mềm yếu. Em sẽ không cho phép điều đó xảy ra, dù anh có

suốt đời này hận em, em cũng quyết không để cho ả làm hại anh Ma Kết. Em sẽ giúp anh trừ đi mối hậu hoạ này, tất cả tội lỗi hãy để cho người em

gái này gánh lấy. Nếu có trách, thì trách vì sao ông trời lại khiến cho

em yêu anh. Tôi dừng bước trước cửa phòng anh, đàng sau cánh cửa, tiếng

thở của anh thật êm đềm. Tôi nhắm mắt lại, thầm mường tượng hình ảnh tôi nhẹ nhàng hôn lên trán anh và rồi anh trong vô thức mỉm cười, dù những

điều đó không phải là hiện thực nhưng tôi vẫn cố chấp ôm ấp nó trong

trái tim mình. Hãy nghỉ ngơi Ma Kết, khi anh tỉnh lại, thế giới này sẽ

không còn một Song Ngư níu giữ trái tim anh nữa. Tôi thì thầm như tự nói với chính mình:

- Xin lỗi anh... Ma Kết !

*Lời kể của Ma Kết*

Ánh ban mai rọi qua rèm cửa khiến tôi thức giấc. Tôi chống tay tựa lưng lên thành giường để ngồi dậy. Men rượu và độc cỏ roi ngựa đã tan hết từ lúc nào nhưng đầu tôi vẫn nặng như đá tảng. Những ký ức đêm qua lần lượt

trở về. Hình ảnh Song Ngư và Bảo Bình ở sân vườn dinh nghị chính, nhớ

lại cảnh tượng đó, tim tôi đau thắt. Tôi thầm cười chính bản thân mình,

tôi còn nghĩ sẽ dễ dàng có được em, thật không ngờ kẻ tranh giành em với tôi đường đường lại là một vị thần linh. Nhưng thứ khiến tôi đau lòng

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!