Chương 21: Người đàn ông trong mơ

[*Trước sự kiện Án mạng tại lâu đài Manarad một ngày]

[Lời kể của Xử Nữ]

Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy, một mùi hương thoang thoảng tựa như mùi nước hoa của đàn ông, một thứ mùi đầy nam tính, hơi phóng đãng nhưng cũng rất quý tộc. Tôi khẽ khàng mở mắt, một căn phòng lạ lẫm với vách tường bằng gỗ chò chỉ màu nâu vàng, ánh sáng ban ngày vàng ươm len lỏi qua lớp rèm thưa nơi cửa sổ.

Tôi chớp mắt mấy lần để lấy lại sự tỉnh táo, tôi cố gắng xoay chuyển nhưng cơ thể lại có chút cứng đờ, cứ như đã lâu rồi tôi không cử động. Sau một hồi loay hoay tôi cũng ngồi dậy được. Tôi nhận ra mình đang ở trên một cái giường lớn, chăn nệm êm ái, một cái chăn nhung trùm qua nửa thân dưới. Tôi theo tiếng nước chảy mà nhìn thì thấy một cách cửa gỗ, dường như là cửa buồng tắm. Cánh cửa khép hờ hững để lộ một khe hở chừng nửa gang tay, từ bên trong, một màng hơi nước lãng đãng bay ra.

Có người đang tắm chăng ? Tôi nửa tò mò nửa sợ hãi. Tại sao tôi lại ở chỗ này, người ở bên trong buồng tắm kia là ai ? Điều cuối cùng mà tôi nhớ đó là tôi bị đưa đi trên một chiếc ô tô của một toán người lạ mặt, sau đó chiếc ô tô gặp nạn và... Đoạn cuối của những hình ảnh đó dường như bị xóa mờ, tôi cố gắng mường tượng nhưng không tài nào nhớ được mình làm sao thoát được ra khỏi chiếc xe đó.

Tôi thận trọng bước xuống giường, tiếng nước chảy ngưng hẳn, chỉ còn màng sương mỏng tanh và mùi hương ấy. Tôi rón rén bước đến gần khe cửa gỗ, hơi nước ấm áp bao bọc lấy tôi, tôi nín thở đưa mắt nhìn vào bên trong. Đập vào mắt tôi là một cơ thể đẹp tựa tượng thạch của một người đàn ông, từng dải cơ bắp săn chắc uốn lượn thành những đường cong tuyệt mĩ.

Tôi nuốt nước bọt chằm chằm nhìn những hạt nước trong veo còn đọng lại trên da thịt người đó, chúng tinh nghịch chảy xuống theo những khe rãnh giữa vùng cơ bụng cuồn cuộn rồi chui tọt vào cái vùng dưới rốn đang được che đậy hờ hững bằng một cái khăn lông quấn ngang thắt lưng. Bất giác tôi nhận ra ánh mắt của mình thật đen tối, hai má tôi nóng bừng tựa như trong một cơn sốt. Tôi nhanh chóng chuyển ánh nhìn lên phía trên, người nọ đang đứng trước tấm gương nơi bồn rửa mặt. Qua ảnh phản chiếu trên gương, tôi nhận ra gương mặt đó, người đàn ông trong giấc mơ của tôi. Mái tóc nâu còn ướt hơi rối, ánh mắt màu hạt dẻ với hàng lông mi dài đen nhánh, góc hàm vuông vắn với lớp râu non lấm tấm thật phong trần. Cảnh tượng trước mắt đẹp hơn tranh vẽ, lại thêm màng hơi nước mờ mờ ảo ảo càng khiến tôi có cảm giác mình đang mơ. Tim tôi đập bấn loạn trong lồng ngực, chưa bao giờ tôi lại để cho mình bị thu hút bởi một người đàn ông trần trùng trục như vậy. Tôi tự ghê tởm bản thân mình. Và điều khiến tôi sợ hãi hơn nữa đó là vì sao tôi lại ở một mình trong cùng một căn phòng với người đàn ông kia ? Chẳng lẽ... chẳng lẽ tôi đã bị hắn lợi dụng rồi hay sao ?

Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu đã khiến chân tay tôi bời rời. Tôi liền cắn môi cắn lợi quay đầu tìm lối thoát. Tôi phải ra khỏi chỗ này, đây là một nơi tội lỗi, nếu cha mẹ tôi mà biết chuyện này thì họ sẽ từ mặt tôi mất. Tôi nhìn thấy cánh cửa phòng cách nơi mình đang đứng không xa, tôi liều mạng phóng về phía ấy. Nhưng khi chưa chạy được đến bước thứ ba thì một cái bóng cao lớn xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không kịp dừng lại, tông hẳn vào kẻ ấy.

Nửa mặt bên trái của tôi va hẳn vào ngực hắn, bộ ngực trần còn phủ một lớp nước, mùi hương trên người hắn xộc vào mũi tôi. Hắn ? Tôi kinh hãi ngước mặt lên nhìn, là gã đàn ông bên trong buồng tắm. Tại sao hắn lại có thể xuất hiện trước mặt tôi như thế này ? Mới một giây trước hắn vẫn còn ở trong kia, dù có nhanh đến mấy cũng không thể chớp mắt một cái đã chắn trước mặt tôi như vậy. Tôi quay đầu lại nhìn vào buồng tắm để kiểm tra một lần nữa, quả nhiên cánh cửa buồng tắm đã mở toang và người trong kia giờ đã đứng trước mặt tôi, nhìn tôi nhếch miệng cười khoái trá.

- Anh... sao... có thể ?

- Tôi lắp bắp không nói nên lời.

Gã đẹp trai khoanh tay trước ngực nói.

- Em đúng là một cô bé vô ơn. Tôi đã cứu em thoát chết, em chưa nói lời cám ơn đã muốn bỏ đi hay sao ?

Tôi há miệng ngạc nhiên.

- Anh... anh là người đã cứu tôi sao ?

- Những hình ảnh của vụ tai nạn bắt đầu trở lại rõ ràng hơn trước. Tôi bắt đầu nhớ ra dường như có ai đó đã lôi tôi ra khỏi chiếc ô tô khi nó đang lơ lửng trên không trung.

Nhưng làm sao có thể ? Làm sao một người bình thường có thể đập vỡ cửa kính để cứu một người khác từ bên trong một chiếc ô tô đang lao đi với vận tốc hơn tám mươi dặm một giờ ?

- Làm sao anh có thể làm được như vậy ?

- Tôi cố nén sợ hãi chất vấn anh ta.

Gã đẹp trai nheo mắt cười, đôi mắt nâu long lanh ánh nước nhìn về phía tôi khiến hai má tôi đỏ lên một lần nữa. Đáng ghét, tôi nhanh chóng quay mặt nhìn về phía khác để thoát khỏi sự ảnh hưởng của ánh mắt đó.

- Tôi không phải là con người cô bé ạ !

- Anh ta nói.

Tôi kinh ngạc quay lại nhìn anh ta, hy vọng rằng mình nghe nhầm.

- Tôi là một sinh vật siêu nhiên, một nửa ma cà rồng, một nửa ma sói hay còn gọi là giống lai. Tôi có khả năng di chuyển nhanh hơn cả một viên đạn, đó là lý do vì sao tôi có thể cứu em khỏi chiếc ô tô đó và có thể xuất hiện trước mặt em chỉ trong nháy mắt.

- Gã vừa nói vừa với tay lấy một cái khăn mặt treo ở gần đó để lau tóc.

- Anh nói đùa có phải không ? Cái gì mà sinh vật siêu nhiên... ma cà rồng... ma sói ?

Một sự hoảng loạn bắt đầu dâng trào bên trong tôi, hai chân tôi dường như mất cảm giác. Tôi liêu xiêu không đứng nổi nữa. Gã đẹp trai thấy vậy liền đỡ lấy vai tôi, kéo tôi đến giường rồi đẩy tôi ngồi xuống. Gương mặt hắn ghé sát mặt tôi, đôi mắt hắn có phần lo lắng.

- Em đừng sợ, tôi không bao giờ làm hại em. Tôi biết những gì tôi nói rất khó tin và đáng sợ, nhưng suy cho cùng, em cũng là một sinh vật siêu nhiên giống như tôi. Chúng ta giống nhau, chúng ta phải bảo vệ cho nhau. Em có hiểu không ?

Tôi lấy tay đẩy hắn ra xa, nói.

- Anh nói gì vậy ? Tôi sao lại là sinh vật siêu nhiên ? Và thậm chí tôi còn không biết anh là ai. Chúng ta bảo vệ nhau ư ?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!