Chương 43: Từng là chương kết nhưng tác giả lỡ tay viết tiếp

Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực lẫn những cái run nhẹ truyền tới từ bàn tay nơi hai người tiếp xúc, Đăng không muốn buông ra chút nào. Nhưng cậu vẫn phải đón lấy cốc nước mà Trâm đưa.

Uống xong mà nhiệt độ trên đôi má Diệp vẫn không giảm, chỉ cần liếc mắt lên lại thấy Đăng nhìn mình chằm chằm khiến nó không sao bình tĩnh được.

Đăng nghĩ một lúc rồi hỏi nó: "Tao ở lại ăn trưa nhé? Tao nấu cho mày."

Tất nhiên là Diệp gật đầu đồng ý.

Trong lúc đợi hai anh chị nói chuyện thì Trâm ngồi bàn học của Diệp, mắt vô tình thấy thứ gì đó trông rất xinh xắn liền cầm lên: "Chị Diệp ơi, cái màu hồng này xinh quá! Cho em một tờ nha!"

Trâm đưa ra trước mặt hai anh chị.

Diệp nhìn thấy rõ đây là mẫu giấy nó dùng để viết thư tình gửi crush Hoàng Nhật Đăng.

Đăng cầm lấy tờ giấy viết thư xinh xắn từ tay Trâm, đưa ra trước mắt xoay trái xoay phải nghiên cứu một hồi, sau đó mỉm cười kiểu mắt

-không

-cười nói: "Giấy viết thư đẹp quá Công Dới nhỉ?"

Diệp giải thích trong lúc Đăng đang xào khoai tây: "Cái đó thực sự không phải là nguyền rủa đâu, đó là, tao cảm thấy tò mò vẻ mặt khi được nhận thư tình của mày là thế nào nên mới gửi. Hình như khoai tây hơi cháy rồi, cho thêm nước vào đi. Tao thấy mày chưa có bạn gái nên muốn cho mày chút niềm vui cuộc sống ấy mà."

Đăng nói: "Đã bảo biết rồi, khỏi cần giải thích. Đưa cần tây đây."

Diệp đưa rổ cần tây đã được rửa cắt sẵn, vẫn cố tiếp tục giải thích: "Ít ra mày cũng nên viết thư hồi đáp chứ, tại mày không nói gì nên tao cứ tiếp tục viết như vậy, càng viết lại càng quá đà. Nếu mày không giận thì sao mặt lại tỏ vẻ kia thế?"

Từ lúc xác nhận Diệp là người gửi thư, Đăng cứ im lặng.

Đăng càng im lặng Diệp càng giải thích dù Đăng đã nói là không cần. Tới lúc này Đăng không chịu nổi nữa đành nói: "Không phải giận. Mà là đang tiếc vì vứt thư đi rồi, hiểu chưa Công Dới?"

Diệp ngẩn ra: "Ơ…"

"Ơ gì mà ơ. Sắp bát đũa đi, sắp xong rồi."

Khi bàn cơm đã bày biện xong, Trâm theo thói quen chui vào giữa hai anh chị ngồi. Đăng không thay đổi biểu cảm bế Trâm sang ghế bên kia của Diệp, đổi thành Diệp ngồi giữa.

"Anh chả thương em." Trâm bĩu môi.

"Gọi Bin ngồi ghế bên cạnh đi."

Vậy là Bin có một slot ngồi cạnh nhìn Trâm ăn cơm.

Diệp nhìn nguyên một bàn đồ ăn do Đăng nấu, đột nhiên rơi vào trầm tư.

Hình như ngoài hộp chả mực ăn trộm trong tủ lạnh của mẹ thì nó chưa mua tặng hay làm được cho Đăng cái gì. Điều này khiến nó cảm thấy hơi rầu rĩ và bất bình thay cho Đăng, vì cậu ta đã làm rất nhiều thứ vì nó, từ nấu cơm rửa bát, giảng bài, đèo về, mua trà sữa, mua trang sức…

Còn nó thì chẳng có gì ngoài những bức thư nguyền rủa.

Đăng ở lại đến chiều, bà nội đi chùa về sớm thấy trong nhà có một cậu trai đẹp thì rất bất ngờ: "Diệp kiếm đâu ra cậu bạn đẹp zai thế nhỉ? Bạn trai à?"

Diệp không ngờ bà về sớm như vậy, rất bình tĩnh giải thích bằng bảy phần thật và ba phần giả: "Dạ đây là lớp trưởng của cháu. Hôm nay bọn cháu học nhóm… có mấy đứa nữa mà chúng nó về rồi."

Bà nội tuy cao tuổi nhưng chưa lú, nghe mấy chữ lớp trưởng liền nhớ ra ngay: "Lớp trưởng… là cái thằng Hoàng Nhật Đăng hôm ăn tối mày bảo mày thích thầm nó ấy hả??"

Bà nội ấn tượng mạnh với buổi tối hôm con dâu bà cầm dép đuổi cháu gái quanh bàn cơm.

Diệp nghe bà nội (với trí nhớ không giống của người cao tuổi) nói vậy, mắt nó trợn to đến mức muốn rụng con ngươi. Nó quay sang nhìn Đăng, thấy Đăng cũng quay ra nhìn nó bằng ánh mắt rất là khó tả.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!