Chương 41: Nước lọc

Chủ Nhật, đám học nhóm hẹn 8 giờ sáng có mặt ở nhà Diệp, nhưng đến đúng giờ có mỗi Đăng và Trâm đang ngái ngủ ngồi yên sau.

Vừa gặp Đăng tim Diệp lại đập như trống bỏi, thầm hỏi tại sao mặt tên này cứ tỉnh bơ vậy chứ?

Hôm qua Diệp không nhắn tin xàm xí linh tinh với Đăng như mọi hôm, chỉ hỏi xem Đăng đã về đến nhà chưa rồi lặn mất tăm khi Đăng trả lời là "rồi".

Dù bị "seen" nhưng đến gần giờ ngủ cậu ta vẫn nhắn một tin chúc ngủ ngon như mọi ngày.

Từ ngày thử quen nhau cậu ta luôn hỏi thăm về chuyện Diệp có về nhà an toàn hay không và nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối. Cái lần đầu tiên được chúc ngủ ngon, nó đã giãy đành đạch, cảm thấy không tin được vào mắt mình. Đến hôm nay nhìn ba chữ "chúc ngủ ngon" nó lại cảm thấy sự thẹn thùng và niềm vui len lỏi mọi ngóc ngách trên cơ thể. Nó chỉ hơi thắc mắc là tại sao Đăng vẫn cứ bình thản như thế?

Chắc không phải là Đăng đang cố tỏ vẻ bình tĩnh chứ?

"Em trào chị Diệp."

"Chị chào Trâm."

Diệp đợi Đăng bắt lỗi chính tả của Trâm nhưng mãi không thấy cậu ta nói gì.

Trâm dụi mắt, tuy hơi ngái ngủ nhưng vừa thấy Bin thì tỉnh hẳn, tự nhảy xuống khỏi yên xe.

Cô bé ôm ấp vuốt ve Bin xong mới chạy ra ôm chị Diệp, nhìn dáo dác quanh sân vui vẻ kêu lên: "Nhà chị Diệp xinh quá!"

"Ò. Mấy chậu hoa này đều do bố chị chăm sóc hết đấy."

Từ lúc bố mẹ mất Trâm cứ phải ở nhà suốt. Khu dân cư xung quanh thì toàn là nhà của cô bác ông bà lớn tuổi, không có một mống trẻ con để chơi cùng. Đăng thì cũng sợ Trâm nhỏ sẽ gặp phải nhiều vấn đề nên chẳng có cách nào khác ngoài việc để cô bé khoá cửa tự nhốt mình trong nhà. Nhốt mãi thành ra chẳng biết nhà cửa người khác trông như nào.

Lúc này có một thằng nhóc hàng xóm nghe tiếng trẻ con cũng ló đầu qua xem, thấy có đứa kích cỡ giống mình trong sân thì lên tiếng hỏi: "Chị Diệp ơi, ai đây ạ?"

Thằng nhóc này tên Nam, năm nay lớp 2, nhà ngay sát bên cạnh, cũng có một tình yêu mãnh liệt với Bin nhưng do bố mẹ không cho nuôi chó nên hay sang nhà Diệp chơi ké, thi thoảng vuốt ve ôm ấp Bin cho đỡ nghiện.

Diệp chỉ vào Trâm giới thiệu: "Đây là Trâm, em gái của anh này. Hôm nay Nam sang chơi với Bin đấy à?"

"Vâng ạ." Nam ngoan ngoãn đáp.

"Vào nhà đi. Hai đứa chơi với nhau nhé."

Bốn người một chó vào trong nhà. Đăng ngồi xuống ghế phòng khách theo chỉ dẫn của Diệp, hai đứa nhóc thì bắt đầu làm quen nhau, rồi thi nhau liệt kê am hiểu của bản thân với Bin.

Diệp và Đăng hoàn thành xong hết đề cương rồi, nhân vật chính của buổi học nhóm hôm nay chỉ còn mấy đứa chưa làm, vậy mà đến giờ chưa thấy đứa nào đến. Kể ra thì học nhóm là thứ gì đó rất mơ hồ, Diệp chưa bao giờ thấy nó hiệu quả cả.

"Tao nhớ là nhà mày còn có bà nội nhỉ?" Đăng hỏi.

Diệp ngồi xuống ghế đối diện đáp: "Ừm. Nhưng đầu tháng âm bà nội vẫn hay đi chùa cùng mấy bà hàng xóm. Các bà bắt xe bus đi với nhau, có lẽ chiều mới về."

"Ừ." Đăng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Tới tám rưỡi Nhi và Linh mới tới nhà Diệp. Linh gọi điện cho Dương và Phong, thấy cả hai đứa đều nghe điện thoại bằng giọng ngái ngủ không có ý định dậy. Đúng là chẳng mấy ai đánh bại được cơn buồn ngủ sáng Chủ Nhật, đi học còn lười nữa là dăm ba buổi học nhóm.

Cả nhóm chọn ngồi bàn phòng ăn cho rộng rãi, Nhi và Linh ngồi một phía, Diệp và Đăng ngồi phía ngược lại. Diệp và Đăng ngồi cùng bên, thi thoảng nó liếc Đăng bị cậu ta phát hiện, nó lại quay đi nơi khác.

Tới 9 giờ Dương và Phong mới tới. Phong vừa bước vào cửa liền nói: "Nhà bố mẹ vợ đẹp quá nhỉ."

"Thật luôn ấy Phong?" Linh nhìn Phong.

"Đùa tí, không được à?" Phong cười nói.

Từ hồi Phong tỏ tình bất thành vì Diệp thậm chí không coi cậu ta là đối tượng thì Phong cũng chẳng ừ hử gì nữa. Diệp nói với Phong là do không thấy cậu ta nghiêm túc, mà có vẻ như Phong đúng là như vậy thật.

Nghĩ đến thái độ bình thản của Phong, đầu Diệp chợt nhiên so sánh cậu ta với Đăng. Kể ra Phong khá thường xuyên trêu chọc và có mấy hành động thân thiết với nó, trong khi Đăng thì hoàn toàn ngược lại. Những hành vi quan tâm của Đăng đều do Diệp tự phát hiện mà ra, cho đến bây giờ khi đang thử quen nhau thì trông vẻ mặt của Đăng vẫn bình thản như ngày trước, chẳng qua các hành vi quan tâm thể hiện rõ hơn thôi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!