Trưa hôm thứ Ba thằng Hùng vô tình thấy Đăng đèo Thu về nhà lúc tan trường, hôm sau lập tức loan tin khắp lớp. Vì tin tức này mà cả lớp ầm ĩ hết cả lên trêu ghẹo Đăng bằng mọi cách.
Trêu được khoảng năm phút vẫn thấy Đăng ngồi im không nói gì.
Trêu đến hơn mười phút Đăng vẫn lạnh tanh nhìn mấy tên đang cố gắng "hú hú khẹc khẹc" như đang nhìn khỉ trong rạp xiếc.
Cuối cùng đám con trai chán không muốn trêu Đăng nữa, bỏ đi làm việc khác.
"Cái thằng nhạt nhẽo." Hùng mắng như vậy.
Quân vỗ vai Hùng: "Trình độ của mày chưa đủ để trêu thằng Đăng đâu."
Thừa biết dù nói bất cứ điều gì, phủ định hay khẳng định thì cậu ta cũng bị trêu tiếp thôi. Im lặng cũng bị trêu. Chẳng qua nếu im lặng thì sẽ mau kết thúc một chút.
Đăng nghĩ như vậy.
Diệp thì nghĩ: Chúng nó quen nhau rồi kìa!!
Thất thểu về nhà.
Diệp mở Facebook của Thu ra soi, sau đó lại quay về cái nick Facebook trắng trơn như nick clone của mình, cảm thấy thua trên mọi mặt trận. Rồi Diệp chợt thấy một bức ảnh để trạng thái "Chỉ mình tôi" trên dòng thời gian của chính nó.
Đó là bức ảnh Diệp chụp mình và Đăng trong quán KFC để được lấy khuyến mãi. Sau khi chụp và post lên đưa cho chị bán hàng xem xong là để ẩn luôn nên cũng gần như quên mất sự tồn tại của thứ đáng bị nguyền rủa này.
Trong ảnh Đăng đội mũ lưỡi trai hiệu Adidas màu đen cúi mặt nghịch điện thoại, vành mũ che hết phần mắt chỉ lộ ra mũi và môi cũng đã thấy đẹp trai rồi.
Diệp dùng ngón cái sờ sờ màn hình, lẩm bẩm: "Biết thế lúc đấy bảo Đăng ngẩng đầu lên."
Nó dùng cả ngón cái lẫn ngón trỏ kéo kéo mũ Adidas đen của Đăng: "Ngẩng đầu lên, ngẩng đầu lên."
...
Buồn quá.
Tiếng thở dài não nề vang lên trong phòng.
Diêp thử nhớ lại xem tại sao mình lại để ý Đăng đến thế.
Đầu tiên thì là: ấn tượng khá xấu.
Đăng trong mắt Diệp mấy tuần trước là "thằng bắt nạt con gái yếu đuối" không hơn không kém, nhưng nhớ lại thì thi thoảng Đăng cũng đối xử với nó rất tốt, tròn trách nhiệm lớp trưởng.
Ví dụ như lần Diệp ốm phải nghỉ học ba ngày, Đăng đưa sách vở phiên bản chép bài đầy đủ nhất lớp đưa cho nó.
Thật ra lần đó nó không thấy cảm kích gì cho cam. Bởi vì đã được trốn học không phải chép bài rồi, không chép thì coi như quên hẳn luôn đi, vậy mà Đăng còn đưa vở cho nó để nó phải chép bài của ba ngày nghỉ nữa. Có biết bao nhiêu chữ không hả????
Hay như lần Đăng vô tình thấy Diệp ở lại trực nhật một mình vì bạn cùng bàn hôm đó nghỉ học, Đăng đã tới giúp Diệp quét lớp, sau đó bảo rằng Diệp chỉ việc đi đổ rác thôi.
Vẫn là: thật ra lần đó Diệp cũng không cảm kích gì cho cam. Vì Diệp thấy lớp hôm đấy cũng sạch, đang định chỉ lau mỗi bảng, không quét lớp rồi chuồn thẳng về luôn. Thế mà Đăng lại giúp nó quét ra một đống rác rồi cho nó đi đổ :D????
Và thêm rất nhiều lần Diệp được giúp đỡ trong tình trạng "không vui vẻ gì cho cam".
Dần dần nó nghĩ là Đăng thù ghét gì nó lắm.
Hình như mọi thứ thay đổi khi nó được Đăng đội cho một chiếc mũ. Thêm cả khi nó biết về gia đình của Đăng nữa.
Từ bé đến lớn Diệp đã là một người biết đồng cảm, gặp chuyện vui thì chẳng sao nhưng nếu động phải chuyện buồn nó sẽ có cảm giác mình cần giúp người ta việc gì đó.
Như hôm biết chuyện của Đăng, nó cảm thấy buồn vô cùng. Nhưng nó không tin được rằng trong khi nó buồn thương như vậy còn Đăng vẫn giữ nét mặt bình thản đối diện với mọi thứ. Trái lại còn động viên Diệp để Diệp không cảm thấy quá nặng nề.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!