Đáp ứng yêu cầu của Vương Thần, Thiên Ân một lần nữa giúp y tiến vào miền kí ức của Cám. Nhưng điều làm y không ngờ được là, vùng kí ức của Cám thật sự hỗn loạn. Các kí ức cứ như từng đoạn ảnh chồng chất lên nhau, thậm chí có những chỗ đã phai mờ hẳn đi... hỗn loạn mà mong manh.
" Chuyện này... là sao?"
Y không hiểu, chẳng lẽ vùng kí ức của ai cũng như vậy? Không thể, không thể nào hỗn loạn như vậy được!
Vương Thần chậm rãi tiến đến gần một đoạn ảnh chồng từng lớp một, lập tức hiện ra trước mặt y là từng phân ảnh nhỏ. Cảnh Cám một mình trong góc phòng, phòng tối đến nỗi không hề có một tia sáng nào. Ấy vậy, y lại nghe loáng thoáng tiếng sắt va chạm vào đất, nhìn kĩ hình ảnh càng khiến Vương Thần chết lặng. Cám đang ngồi trong một góc giường, tốc tai hỗn loạn, cổ chân thậm chí còn xích lại bởi một đoạn xích dài.
Y dường như còn nghe được cả những âm thanh của nàng, là âm thanh từ chính thâm tâm nàng.
" Vương Thần... Vương Thần... cứu ta.."
Vương Thần bất giác lùi lại vài bước, không tin vào mắt những gì mình thấy. Bất giác, một phân ảnh nữa lại hiện lên trong tầm mắt y. Lại là thân ảnh mỏng manh kia tựa vào cạnh bàn, cứ như chỉ cần thả ra nàng liền ngã xuống trong vô lực. Trước tầm mắt nàng là ánh mắt ngoan độc của Vương Hiên. Mà Cám lúc này chỉ như một con nai nhỏ chịu đựng, âm thanh ngoan cường đối lập với bóng người kia lại vang lên bên tai y.
"Là thứ thuốc mà Tấm bị hạ? Chết tiệt... không được! Mình không thể thua, mình còn phải đợi chàng, Vương Thần!"
"Đợi ta? Thứ thuốc như Tấm?"
Y vô thức lập lại lời nói vang vảng kia, nhưng chưa kịp để y định thần. Lần này là hàng loạt những lời than oán, hình ảnh hỗn loạn cứ thế chạy qua tâm trí y.
"Thần... cứu ta! Đau quá! Ta.. ta làm vậy là sai ư? Đau... đau... quá ... Thần! Sẽ đúng chứ... ta làm vậy chỉ vì muốn lấy được tin tưởng của người này, ta làm như vậy là đúng... đúng không Thần?"
Những hình ảnh hoan ái kia, cứ vậy cùng tiếng la hét của Cám khiến y sợ hãi.
" A! Đau quá... tại sao lại là ta, tại sao ta lại phải chịu những cảnh này! Đau... không muốn... cứu ta... ai đó... làm ơn cứu ta. Cứu... ta..."
Từng lời nói, cứ thế vang vảng nên tai y. Lại từng phân cảnh lướt qua, y cứ như vậy, vô thần nhìn từng đoạn kí ức lướt qua. Bất giác, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má y, ánh mắt trầm lặng kia giờ đây ngập tràn bi thương cùng sợ hãi. Y không thể nhìn thêm nữa... không thể... không thể...
" Ta đã bẩn rồi, đúng không Thần?"
" Ta đã không còn có thể đứng cùng chàng nữa, đúng không Thần?"
" Tại sao lại như vậy, tại sao chàng lại thay đổi nhiều đến như vậy?"
" Rốt cuộc, đây là người mà ta đợi ư?"
" Rốt cuộc, ta muốn gì, ta đợi gì?"
" Ta nên tin chàng chứ, rằng đây chỉ là thuốc gây mê?"
" A... Vương Hiên, tại sao cứ phải là ta... ta xin lỗi... xin lỗi"
" A... Vương Thần, ta cũng xin lỗi chàng"
" Ta mệt rồi"
" Không! Nhược... Ly!"
Y khụy xuống sàn, khó khăn nói lên tên nàng, nhìn y lúc này còn ai dám nghĩ đến con người lãnh khốc lúc trước. Lãnh khốc? Thật sự là lãnh khốc, hay từ trước đã vậy, đó cũng là vỏ bọc cho sự sợ hãi của y.
" Không ai nói cho ta biết, không ai nói cho ta nàng đã phải chịu đựng những gì. Mà ta... ta cũng không tin tưởng nàng, ta đã phụ nàng, ta đã phản bội nàng. Ta... ta... nhưng... ta... không thể buông nàng"
Vương Thần run lên nói ra tiếng lòng của mình, từng giọt nước mắt cứ chảy dài trên gương mặt y. Y đã hoàn toàn bỏ đi chiếc mặt nạ kia khi nhìn những cảnh tượng trước mặt.
Cậu đã biết sự thật, vậy còn không mau đi cứu nàng?
Thiên Ân dù thấy tình cảnh này vẫn là nên an ủi trước, nhưng thật sự thời gian không cho phép nên mới đành hỏi luôn vào vấn đề. Mà Vương Thần đang ngồi đó cũng bất giác khựng lại, một lúc lâu sau mới mơ hồ hỏi lại.
" Nàng ấy... sẽ tha thứ cho ta chứ?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!