Mẹ Cám chỉ cảm nhận được một trận rất đau sau gáy, sau đó liền ngất đi. Đến khi nhận thức lại được, trước mặt đã là một căn phòng lạ lẫm, bên ngoài có bóng hai tên lính canh. Lúc này, bà đang một thân bị trói, ngay cả miệng cũng bị nhét giẻ, nhìn sao cũng thấy vô cùng chật vật.
" Tỉnh?!"
Tiếng nói khẽ vang lên khiến bà giật mình, nhanh chóng bên miệng vang ra vài tiếng ư ư mà ngửa đầu lên. Cánh cửa mở ra, màu trời đã vào chiều tà, cứ như là thời gian mà bà bị bắt cóc. Nhưng bà lại không biết rằng bà đã bị bắt đi đến hai ngày rồi. Nữ tử bạch y bước vào, nét mặt hiền dịu tươi cười, ấy vậy ánh mắt lại không hề giấu đi sự giận dữ. Theo sau là nam nhân hắc y, sắc mặt không rõ tâm trạng.
Bà mở to mắt ra, nhìn con người trước nay tưởng hiền lành nay lại cười cợt đáng sợ trước mặt mình. Nếu không phải mới cãi nhau với Tấm xong, bà còn không dám tin vào mắt mình. Hoàng cung đã làm biến đổi con người nhanh đến vậy sao?
Tấm thấy người trước mặt mình xem vẻ thực sự lo sợ, lại ra vẻ không tin mà nhìn mình thì không khỏi hừ lạnh. Cuối cùng, nàng thả xuống trước mặt bà là một phong. Lá thư xem vẻ đã bị xé rất mạnh bạo, ngoài bìa còn có một ấn mộc đỏ. Sắc mặt của bà ngay lập tức trắng bệch lại khi nhìn thấy phong thư, lại giận dữ nhìn lại Tấm.
" Vậy.... xem ra là thật?!"
Tấm cười nhẹ nói, nhưng ánh mắt miễn cưỡng hiện lên vài tia đau xót. Bà không nói được, cũng không muốn lên tiếng, chỉ đành cúi đầu, vai run lên như sợ hãi. Lập tức, Tấm ngồi xuống trước mặt bà, dường như đã không thể kiềm chế được tâm tình, lấy tay xốc cổ áo đã sờn của bà mà hét.
" Tại sao các ngươi luôn phá hỏng chuyện tốt của ta? Rốt cuộc kiếp trước ta đã nợ các ngươi cái gì?!"
Tấm vừa hét, mặt đã đỏ lên vì tức giận. Nàng như muốn nói gì thêm, lại bị Vương Hiên lôi đứng lên. Lúc nhìn khuôn mặt ảm đạm của người kia nàng mới dần dần bình tĩnh lại được.
" Đi thôi!"
Vương Hiên bỗng nhiên lên tiếng, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Tấm cũng miễn cưỡng bước theo, không quan tâm đến người mẹ kế của mình đang cố vùng vẫy nói gì đó. Hai người cứ rảo bước như vậy cho đến Đông phủ, mãi đến khi Vương Hiên sắp bước vào thư phòng thì Tấm mới lôi lại.
" Giờ chàng tính sao? Ta... nếu việc này không lộ ra, ta vẫn sẽ có lợi với chàng"
Tấm vừa nói, vừa bất đắc dĩ nhìn nam nhân trước mặt. Từ lâu Tấm đã nhận ra, tình cảm của người này dành cho nàng hơn phân nửa là lợi dụng. Nhưng vậy thì sao? Nàng không phải cũng giống hắn, hơn phân nửa cũng chỉ là muốn địa vị mẫu nghi kia!
" Việc này....."
Vương Hiên có chút khó khăn, không dứt khoát mà lên tiếng. Hắn đáng lẽ nên giao cho Tấm giết người diệt khẩu càng nhanh càng tốt. Nhưng người đó lại là ái nhân của đệ đệ hắn, cũng đâu có dễ đụng vào? Hơn hết, hình ảnh khiêu vũ diễm lệ kia, dường như đã khiến hắn yếu lòng hơn hắn tưởng.
Tấm quan sát thấy sự gượng gạo kia, không khỏi sốt sắng. Nàng nhất định phải giết Cám, nhất định phải làm vậy mới có thể bảo toàn cho mình. Nàng phải làm mẫu nghi thiên hạ, phải quyền thế hơn hẳn Vương Phong. Nếu không, hắn sẽ giết nàng!
" Chàng còn lưỡng lự gì nữa! Chàng không nghĩ chuyện lộ ra, Vương Thần đệ đệ chàng mới là người leo lên ngai vị kia sao!"
Tấm gắt gỏng nói, bao nhiêu dịu dành mọi ngày coi như mất hết. Vương Hiên có chút nhíu mày nghe lời chỉ trích này, nhưng lại không có gì là ngạc nhiên, dù sao hắn cũng đã đoán được Tấm không phải là dạng nữ nhân hiền dịu nết na gì rồi. Nhưng những câu nói của Tấm lại đánh trúng tim đen của hắn, khiến hắn khó chịu.
" Vương Hiên! Chàng cam chịu bị gọi là kẻ thế thân cho Vương Thần!'
Tấm lại nói, một câu khiến sắc mặt của Vương Hiên bắt đầu chuyển đổi. Hắn hất tay của người kia ra, cuối cùng cũng có quyết định.
" Sắp xếp cho hai mẹ con họ gặp nhau, còn lại nàng tự xử!"
Hắn nói, xong một mạch bước chân vào thư phòng. Tấm nào còn tâm trạng quan tâm thái độ của Vương Hiên, chỉ vui mừng trước quyết định của hắn. Dù sao nàng cũng đã nhúng chàm, thêm một chút nữa có là gì!
Trong khi Tấm còn đang nghĩ cách đưa mẹ con Cám qua quỷ môn quan, bên Cám cũng rối không kém. Vì chỉ là sự mất tích của một nông dân nhỏ, Vương Thần không dám đả động lớn, chỉ sai gia nhân của mình đi tìm. Vương Thần gượng ép mãi Cám mới chịu nằm yên trên giường, chờ tin tức của hạ nhân.
" Sao mẹ ta lại mất tích được? Nếu là lạc cũng sẽ nhanh chóng được tìm ra?"
Cám lo lắng hỏi, hận sao lúc ấy không chạy theo kéo bà lại. Là tại nàng quá vô tâm, là nàng không quan tâm đến cảm giác của bà!
" Ta e rằng không đơn giản là đi lạc nữa đâu!"
Vương Thần cũng chỉ biết thở dài nói, Cám sau cùng không hề bác bỏ ý kiến đấy. Nhưng là... bà chỉ là một nông phụ tầm thường, nhan sắc cũng đâu có nổi bật, họ bắt người làm gì? Vì thù hằn với nàng?
" Dù sao đi nữa cũng nên tìm được bà trước khi kinh động đến phụ hoàng"
Vương Thần lại nói, Cám cũng chỉ biết gật đầu, tức giận nhìn tình trạng yếu đuối của mình. Rốt cuộc mày còn định yếu đuối đến bao giờ nữa hả? Ân Nhược Ly!!!
______________
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!