Mấy ngày sau, Hoàng cung rộn lên vì Thái Hậu đột ngột muốn nhận Tấm là nghĩa nữ. Cuối cùng Hoàng cung vẫn chọn cách giấu đi thân phận thật của Tấm.... mà vậy cũng tốt. Ít nhất mọi chuyện không liên quan đến Cám. Nàng chỉ nghĩ như vậy.... cho đến khi cả tấn việc rơi xuống đầu nàng. Từ những ngày an nhàn, nàng bị lôi đi làm việc giặt giũ một cách vô lý.
Cám ngồi xổm, tức giận nhìn một đống quần áo trước mặt, sau lưng là hàng đống lời bàn tán. Nào là ngày xưa nàng đã hành Tấm cỡ nào, nào là giờ chắc nàng đang ức chế đến cỡ nào. Nhưng Cám không quan tâm là mấy, chỉ ngoan ngoãn làm việc của mình. Kể ra lúc trước tuy là nhờ tên chết tiệt Vương Thần xin vô, nhưng trên danh nghĩa nàng vô là theo chân Tấm. Giờ Tấm đã đi, họ ỷ quyền bóc lột nàng cũng là phải.
" Ai da! Thêm này, lo mà làm mới có ăn. Không phải ai hơi đâu bưng bê cho cô đây!"
Một nữ nhân trong đám đó bước đổ thêm cho Cám một đống quần áo nữa khiến nàng tức giận. Nhưng nàng vẫn phải nhịn, vì dù sao cũng là nàng ăn không ở đây.
" Được thôi! Nhưng đừng có mà tự ý đẩy cả phần của mình cho tôi làm!"
Cám nhẹ nói, liếc sang một đám tụ năm tụ bảy sau nàng mà cười. Bọn họ ai nấy cũng có chút sợ hãi mà lùi lại, vì dù sao tin đồn nàng với Tứ hoàng tử thân thiết vẫn khiến một số người e ngại.
"Sợ gì cô ta! Nghe nói cô ta khi trước ức hiếp công chúa cỡ nào. Chắc chắn Thái Hậu sẽ không để yên!"( Tấm là con của Công Chúa Thái bình nên theo đúng thân phận phải là Hoàng Nữ. Nhưng sự thật không thể công bố, nên Tấm được nhận trên thân phận Công Chúa).
Nữ hầu lúc nãy đổ thêm đám quần áo cho Cám lên tiếng, hạnh sách nhìn nàng khiến nàng có chút khó chịu. Nhưng Cám vẫn không lên tiếng, im lặng làm việc của mình.
" Sao... không dám lên tiếng chứ gì!"
Nàng ta vẫn tiếp tục lên nói khiến Cám không khỏi liên tưởng đến Ân Tố Tố khi trước. Cám lắc đầu, thở dài oán thầm số con rệp của mình rồi. Không làm gì vẫn phải gánh rắc rối trên người.
" Cô cứ nói đi, lên tận Thái Hòa điện mà nói. Đừng quên tôi đã một lần cứu giá Thái Hậu, một lời nói của tôi cũng đủ giết mấy người đấy! Nghe chưa!"
Cám gằn lên nói, khiến nữ hầu đang to tiếng run sợ lui lại vài bước, tức giận nghiến răng nhưng lại không dám làm gì thêm. Mãi đến lúc này mọi thứ mới yên tĩnh cho nàng làm việc. Mọi thứ tuy vất vả nhưng cũng khá vui vẻ. Tuy vậy, mọi thứ chưa được đến ngày thứ ba thì bị Vương Thần phát hiện. Cám nhớ rõ hắn đã đe dọa cả ty cục ấy cỡ nào, thậm chí còn mém tý lôi nàng đến Thái Hòa điện đòi đưa nàng đến chỗ y ở.
Nếu nàng không cản lại, chắc giờ nàng đã chuyển đến chỗ y cũng nên.
" Anh bớt đi giận, họ cũng có làm gì tôi đâu!"
Cám nhẹ nói, rót trà ra tách cho Vương Thần. Giờ này đã tầm chiều, không khí khá mát mẻ khiến người ta dễ chịu. Tuy nhiên Vương Thần thì ngược lại, y hằm hằm khó chịu nhìn nàng.
" Sao không nói cho ta?"
Y hỏi, Cám cười cố lảng tránh. Nhưng thấy y như thật sự nghiêm túc cũng khiến nàng có sợ hãi.
" Dù sao tôi cũng ăn không... không làm gì sao được"
Cám nhẹ nói, cười xòa nhìn người trước mặt vẫn còn đang tức giận. Mãi lúc sau, nàng mới thở dài, hai tay áp thẳng vào má y khiến y ngạc nhiên. Cám cúi gằm mặt xuống mặt y, hai mắt đen láy nhìn thẳng vào y.
" Tôi không sao đâu! Yên tâm!"
Cám đột nhiên cười, nhìn y khiến y càng lúc càng đỏ mặt hơn. Xong, Cám muốn lui ra thì phát hiện hai tay mình đã bị người trước mặt giữ chặt. Cám lôi mạnh tay ra, nhưng y lại càng giữ chặt hơn.
" Bỏ... bỏ tay tôi ra!"
Cám khó khăn nói, cố lôi tay mình ra nhưng vẫn vô ích. Y nhìn tuy mảnh khảnh nhưng không ngờ sức lại khỏe vậy, khư khư giữ nàng mà mặt vẫn không hề biến sắc.
" Tay nàng... hơi thô, lại có vết chai"
Y từ từ nói khiến nàng có chút khó chịu, đột nhiên khựng lại chăm chăm nhìn y.
" Tôi không phải loại cậu ấm như anh, bỏ ra!"
Cám tức giận nói, ánh mắt đã thể hiện rõ sự thái độ của mình. Nhưng đột nhiên y lại nắm chặt tay nàng hơn, từ từ nhìn nàng cười nhẹ.
" Nhưng mà ấm lắm!"
Vương Thần nói, giờ đã nắm chặt tay Cám áp vào má y khiến nàng nhất thời như muốn nổ tung. Mặt Cám giờ đã đỏ như gấc, ánh mắt đã dao động đến nỗi như muốn quay tròn. Dù vậy, y vẫn chỉ cười nhìn biểu hiện của nàng. Đột nhiên, y dùng sức lôi nàng lại. Không phải vì ngăn cách của cái bàn, có lẽ cô đã nằm trọn trong lòng hắn tự bao giờ. Khi cô còn chưa kịp định thần, hắn đã tiến gần đến cô. Mặt hắn với mặt.... càng lúc càng gần. Gần đến nỗi nàng đã nghe thấy nhịp thở, hơi ấm của y.
Nhưng nàng không kháng cự, chỉ đỏ mặt nhìn y. Khi môi y đã gần chạm môi nàng thì tim nàng như muốn nổ tung.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!