Tiểu Thạch Đầu ưỡn bụng văng ra như thể người không xương. Trên tay không thể cầm cá được nữa, cả cá và nước đều vươn vãi khắp nơi.
Vu Kiều bắt cá suốt một ngày, thấy cá tràn ra mặt đất, cô bé không nỡ.
Cô bé đặt mấy cái chai đang ôm trong ngực xuống, bò trên mặt đất để bắt cá.
Có người đến cản ông của Tiểu Thạch Đầu lại, khuyên giải vài câu, ý đại khái là về nhà trước rồi nói, đừng đánh đứa nhỏ như vậy, tìm được người là tốt rồi...
Vu Kiều chỉ lo chụp cá. Mặc kệ cỏ rác cát đất gì cũng bụm lại bỏ vào can hết. Tiểu Thạch Đầu bị đá giờ đang ngồi trên mặt đất, không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn Vu Kiều cứu cá.
Có mấy con cá nhảy tới nhảy lui, dính đầy cát, dần dần mất đi độ ẩm và độ bóng, sắp hết cứu nổi. Tình cảnh này khiến Vu Kiều rất lo lắng, cô bé không biết nên cứu con nào trước.
Bất chợt có thêm một đôi chân xuất hiện trước mặt, giày cỡ số 43, có cột dây.
Vu Kiều ngước lên nhìn Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên không có biểu hiện gì, nhưng Vu Kiều biết rằng lúc này anh đang rất tức giận.
Có hai người lớn giữ chặt ông của Tiểu Thạch Đầu lại, không cho ông ấy đánh Tiểu Thạch Đầu nữa.
Một nhóm người lớn hộ tống hai đứa trẻ về nhà.
Trên đường về, những người lớn đến giúp đỡ đều giải tán. Chỉ còn lại bốn người đi vào trong sân: Vu Kiều, Trần Nhất Thiên, Tiểu Thạch Đầu và ông nội.
Bà Trần và bà nội Tiểu Thạch Đầu đều ở đó, trong nhà đèn đã bật sáng, trời cũng đã tối lắm rồi. Hai đứa trẻ vẫn còn ôm cá, lặng lẽ đặt vào góc.
Ngay lúc Vu Kiều đặt cá xuống, xoay người lại thì được bà Trần ôm vào lòng.
Bà Trần có một mùi hương rất đặc biệt, xen lẫn với mùi như sữa, trong phòng ấm áp, Vu Kiều không hiểu sao lại khóc trong lòng bà.
Tiểu Thạch Đầu không biết phải làm sao cả, sau ót lại bị đánh một cái thật mạnh, đau lắm nhưng mà nó đâu dám khóc, chỉ cười toe toét.
Bà Tiểu Thạch Đầu liếc nhìn ông nội, rồi nói lớn: "Đáng đánh lắm!"
Bà Trần ôm Vu Kiều trong lòng, vội vàng ngăn lại. Nói đều là trẻ con, do ham chơi nên quên thời gian, trở về an toàn là tốt rồi. Đừng có trách mắng Tiểu Thạch Đầu nữa, cháu nó bị thương thì không hay...
Bà nội Tiểu Thạch Đầu tiếp tục nói: "Đánh con như vậy là còn nhẹ đó! Lúc trước bà đã nói gì với con hả? Không được đến giếng, không được đến sông, có không? Hả? Bà có nói không?"
Đối mặt với câu hỏi, Tiểu Thạch Đầu lầm bầm như một con cá nhỏ phun bong bóng: "Dạ có."
"Đã nói biết bao nhiêu lần rồi? Hả? Hôm nay con vẫn đi! Không chỉ tự đi! Còn mang Vu Kiều đi nữa!"
Nói xong thì xoay người đi tìm đồ, chụp được một cây chổi lông gà, Tiểu Thạch Đầu đứng ở giữa nhà, cảm thấy như có một cơn gió mạnh thổi qua sau gáy, sợ rụt cả vai, nhắm chặt mắt lại.
May mà chổi lông gà không có đánh xuống, bị bà Trần chặn lại rồi. Bà nội lau nước mắt, lau tay trên tạp dề rồi đi vào bếp.
Bà nội của Tiểu Thạch Đầu mang ra hai tô mì, kêu Vu Kiều và Trần Nhất Thiên đến ăn, lại quay vào múc đầy một tô khác, kêu bạn già của mình vào.
Bà Trần lại múc thêm một tô nữa gọi Tiểu Thạch Đầu đến ăn.
Lúc chiều, những người lớn đã đi tìm hai đứa nhỏ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Bà Trần và bà nội của Tiểu Thạch Đầu ở nhà cũng chỉ ăn tối qua loa.
Vu Kiều đến giờ vẫn còn vô tư lắm, chỉ cảm thấy mì sao mà ngon quá.
Mì bản rộng, bên trong bỏ thêm nấm và hành lá, một quả trứng nằm ở trên, rắc sợi gừng để tránh cảm lạnh.
Vu Kiều hứng gió sông cả một ngày, áo và quần của cô bé ướt một nửa, vừa rồi còn bị dạy dỗ, nên giờ đây mì trong miệng không khác gì đồ ăn cứu mạng cả.
Cô bé cúi đầu ăn mì, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu vốn đã bị đá một cước, rồi lãnh thêm một cái tát vào đầu, biết mình sai, chuẩn bị chống đỡ bão táp, không ngờ sau hai lần ăn đòn lại có thể được ăn mì. Đối với cậu bé mà nói, cũng giống như Vu Kiều, tô mì này tượng trưng cho sự tha thứ và một cái kết tốt đẹp.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!