Hai người đang thảo luận về chuyện "dì cả" thì bất ngờ có người gõ cửa xe.
Đó là một nam sinh, thành viên đội bóng rổ của trường. Khi mới nhập học, Vu Kiều tham gia câu lạc bộ bóng rổ và anh ta là một thành viên, đồng thời cũng là huấn luyện viên tình nguyện của đội.
Vu Kiều chỉ nhớ mơ hồ rằng anh ta học ngành máy tính, là đàn anh, nhưng cụ thể học năm mấy thì cô không rõ.
Vu Kiều xuống xe, cậu nam sinh đưa cho cô một túi đồ lớn. Cô ngạc nhiên cầm lấy.
"Nghe nói em đã hiến máu, đừng tin mấy cái quảng cáo hão huyền đó, nói rằng hiến máu tình nguyện không gây hại cho sức khỏe. Ngốc quá, không có hại thì tại sao trường lại cho các em nghỉ, lại còn phát trợ cấp nữa?"
Vu Kiều ngập ngừng: "Không phải đâu… Em không có…"
"Hiến rồi thì hiến, trùng hợp mẹ anh vừa mang đồ ăn cho anh, mà nhiều quá, anh ăn không hết, nên mang qua cho em. Em phải nhanh chóng bồi bổ lại chỗ máu vừa hiến."
Vu Kiều cầm túi, nhìn vào bên trong: Có cá hồi sống, kimbap, táo đỏ Tân Cương, thịt bò khô… Có đồ được hút chân không, có loại ăn liền, rất nhiều loại… Vu Kiều hơi ngại.
Cậu nam sinh lại nói: "Dạo này em không tham gia mấy hoạt động của câu lạc bộ à? Em chơi thân với XXX lắm à? Cô ấy lần nào cũng đi."
XXX là bạn học cùng lớp với Vu Kiều, nhưng hai người không thân thiết lắm.
Vu Kiều muốn chuyển về chủ đề thức ăn: "À,…. đàn anh. Em không cần bồi bổ đâu." Cô định nói thật rằng mình không hiến máu, nhưng sợ nếu sự thật bị lộ ra, thì cô sẽ mất kỳ nghỉ hiến máu. Dù gì cũng là anh Tiểu Thiên hiến thay cô mà.
"Em đừng cãi nữa! Đây không phải mua riêng cho em, chỉ là đồ nhiều quá, anh ăn không hết, nhờ em giúp anh xử lý thôi…"
"Nhưng nhiều quá…"
"Em có thể chia cho XXX ăn chung, đừng ngại…"
Trần Nhất Thiên ngồi trong xe đợi đã lâu, bắt đầu sốt ruột. Vu Kiều thì đang bối rối, như có linh cảm, cô quay lại nhìn xe.
Nam sinh kia hoàn toàn không để ý: "Lần sau có hoạt động anh sẽ báo trước cho em, đúng rồi, em cho anh số QQ nhé? Anh sẽ gửi cho em mấy kỹ thuật di chuyển trong bóng rổ qua QQ…"
Trần Nhất Thiên nhẹ nhàng bấm còi.
Vu Kiều giật mình: "Đàn anh, cảm ơn anh, nhưng em no rồi, ăn không hết. Đồ này để lại cho anh, em đi trước nhé." Nói rồi, cô đặt túi đồ xuống đất, quay lại mở cửa xe và bước lên.
Khi Vu Kiều vừa đóng cửa, Trần Nhất Thiên đã vào số, nhấn ga, chiếc xe lao nhanh đi.
———
Xe vừa ra khỏi cổng trường, đã rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng trước cửa một nhà nghỉ với tấm biển màu hồng.
Quanh trường đại học, những nhà nghỉ nhỏ thế này không hề thiếu.
Trần Nhất Thiên kéo phanh tay, tắt máy, nhẹ nhàng bảo Vu Kiều: "Xuống xe."
Vu Kiều hỏi: "Không phải định về nhà nấu cơm sao?"
Trần Nhất Thiên đáp: "Về nhà nấu cơm thì hơi sớm, làm việc khác trước đã."
Tim Vu Kiều bỗng nhiên đập mạnh, hai người đã giữ mối quan hệ trong sáng một thời gian dài. Có một thời gian Vu Kiều bị nhiễm trùng đường tiểu, trước mặt bà hai người lại giữ kẽ, ngoài việc Vu Kiều đi làm thêm và Trần Nhất Thiên bận rộn với công việc, thời gian ở riêng của họ thực sự không nhiều.
Nhưng đó không phải vấn đề chính, vấn đề là Trần Nhất Thiên có chút băn khoăn.
Về chuyện này, anh chỉ nói với một mình Bàng Ngạo.
Anh lo lắng về hai điều: Thứ nhất, dường như Vu Kiều chưa bao giờ thực sự tận hưởng những lần gần gũi. Cô chưa bao giờ phản ứng một cách vui vẻ, chỉ im lặng chịu đựng, khi không thể chịu nổi nữa mới yếu ớt bảo anh nhẹ nhàng hơn.
Bàng Ngạo bực bội đến mức phát điên: "Cậu đang khoe khoang à? Cậu chỉ đang khoe khoang thôi! Cậu có đang trêu tức tôi không? Cậu đúng là đang trêu tức tôi! Tôi phải gọi ngay cho quản lý quán, bảo gửi ngay một em đến, tôi giải quyết xong sẽ chia sẻ kinh nghiệm với cậu, làm ơn cho tôi mượn cái bao cao su…"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!