Tem thuynguyen3001
Jeon Jung Chae hừ hừ khoanh tay trước ngực, bị câu hỏi của Jeon Jungkook làm cho tức giận, đáp" Anh không thương em, em nghĩ anh sẽ làm đến bước này sao?"
4
Jungkook nắm lấy cánh tay anh lay qua lay lại " Anh, anh phải tin tưởng vào sự lựa chọn của em chứ. Lúc trước em cũng nghĩ rất nhiều, nghĩ đến tương lai của bọn em, nghĩ rằng tình yêu mình dành cho bác sĩ không sâu đậm bao nhiêu, có thể yêu được buông được, nhưng mà... khoảng thời gian bọn em bị nhốt, lúc nhìn thấy anh Taehyung hôn mê bất tỉnh. Em biết rằng mình đã lún quá sâu rồi, em thương anh ấy, anh ấy cũng thương em, em ở bên cạnh anh ấy không thiệt thòi gì cả.
Cho nên, nếu anh thương em, em hy vọng anh có thể tác thành cho chúng em. Được sự cho phép của gia đình đó là điều hạnh phúc hơn bao giờ hết "
2
Lúc trước, để Jeon Jungkook nói ra những câu nhẹ nhàng như vậy là điều không dễ dàng gì, nhưng con người rồi ai cũng sẽ trưởng thành, Jungkook càng ngày càng hiểu chuyện hơn, biết suy xét đến tương lai của mình, thì người làm anh trai như anh dù không muốn cũng phải chấp nhận.
2
Jeon Jungkook nói rằng, được sự chấp thuận của gia đình chính là điều hạnh phúc nhất, nếu như anh ngăn cản thì anh sẽ là người gián tiếp khiến em trai bảo bối của mình không vui vẻ.
2
Suy nghĩ thật lâu, Jeon Jung Chae mới ôm lấy Jungkook vào lòng, thở dài một hơi " Sau này nếu như em chịu đau khổ, anh sẽ khiến Kim Taehyung sống không bằng chết"
39
Nghe Jeon Jung Chae nói như vậy, biết rằng anh cả đã đồng ý, Jeon Jungkook nhe răng cười thật tươi, gật đầu " Anh cả, cảm ơn anh, em chắc chắn sẽ hạnh phúc"
Hai từ hạnh phúc làm Jeon Jung Chae đỏ mắt, khắc chế bản thân mình không được khóc trước mặt em trai, nhưng mà nghĩ đến việc gả em trai đi như vậy, anh vừa tiếc nuối vừa không cam lòng.
8
Bên này hai anh em ôm nhau thắm thiết, bên kia mẹ Jeon đã dặn dò xong với Kim Taehyung. Chuyện cần nói thì bên mẹ Kim đã nói hết rồi, mẹ Jeon chỉ hy vọng Kim Taehyung thật sự yêu thương con trai mình, không vì một chút sóng gió mà lung lay rồi đổ vỡ.
Quyến luyến tạm biệt nhau, Jungkook nhìn mẹ Jeon và hai anh đã chạy được một đoạn, cậu ỉu xìu thở dài, cảm xúc được gả đi thật sự rất khó tả, mặc dù cả hai còn chưa có giấy tờ hợp pháp nào.
" Bác sĩ! Anh nói xem, có phải bây giờ chúng ta đã chính thức ở bên nhau rồi không? Em thật sự sắp gả cho anh rồi?" Tâm trạng vừa mới buồn xong, Jeon Jungkook nhanh chóng lấy lại tinh thần nghiêng đầu nhìn Kim Taehyung đang lái xe.
2
Kim Taehyung "Ừ" nhẹ một tiếng bằng giọng mũi.
5
Mất mười lăm phút chạy xe tới nhà của Kim Taehyung, Jeon Jungkook vẫn còn đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Cậu bây giờ cứ có cảm giác không thật chút nào.
" Không vào nhà sao?" Giúp Jungkook tháo dây an toàn ra, Kim Taehyung buồn cười nhìn cậu.
Jeon Jungkook vòng tay qua cổ Kim Taehyung, giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn đầy chắc nịch nói" Bây giờ bác sĩ đã là của em rồi đấy nhé"
49
" Ừ. Báo nhỏ cũng là duy nhất của một mình anh" Kim Taehyung ôm lấy thắt lưng tinh tế của cậu, kéo vào trong người mình, tay khác thừa cơ vặn nút dưới ghế, chiếc ghế Jeon Jungkook đang ngồi từ từ hạ xuống, đồng thời cả cơ thể của cậu cũng ngã dần theo.
89
Mặt đối mặt với Kim Taehyung, Jungkook đầy ý trêu chọc hỏi " Anh muốn làm ở trên xe?"
13
" Em đoán xem!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!