Chương 2: Hẹn ước

Tác giả: Luna Huang

Mã Phi Yến chạy vào khu rừng ngoài thôn không xa tránh nắng. Phía trước có một nam tử, mặc y phục gấm thêu màu đen, đứng chấp tay sau lưng, quay về phía nàng. Nam nhân này trước giờ nàng ở đây cũng chưa từng gặp qua. Từ nơi khác đến sao?

Sau lưng nàng vang lên một tiếng gọi của một nam tử khác: "Gia." Nam nhân kia chậm rãi quay người lại.

Hắn chừng mười chín hai mươi, vóc người cao cao, mái tóc đen dài thẳng mượt. Ngũ quan hoàn mỹ y như trong truyện tranh bước ra ngoài đời thật vậy. Khí chất thoạt nhìn có thể thấy là nho nhã nhưng nhìn kỹ hơn lại cảm thấy có chút gì đó khiến sống lưng của nàng có chút ớn lạnh. Tay nàng bất giác đưa lên ngực giữ cho trái tim của mình không bay đến chỗ hắn.

Không phải bản thân háo sắc như vậy chứ? Nàng mới không có mê luyến một người không quen mặt như vậy. Nhưng nếu ở hiện đại có lẽ nàng sẽ xin cho chụp hình cùng rồi mang về khoe với cô bạn bên giường.

Đôi mắt sắt bén của hắn nhíu lại ném cho nàng một vẻ kinh thường rồi nhìn tên nam nhân vừa gọi mình: "Có chuyện gì?" Cước bộ của hắn chậm rãi bước đến. Vì có người ngoài là Mã Phi Yến nàng đây nên bọn họ cũng không dám nói.

Mã Phi Vân bĩu môi, phẫn hận. Tên khốn này dám coi thường nàng. Hừ! không thèm để ý đến hắn nữa. Nàng giận dỗi nên cước bộ mạnh hơn.

Không ngờ ngay lúc hai người lướt qua nhau thì nàng dẫm phải một cành cây liền ngã vào người hắn. Tay nàng bất cẩn nắm lấy đai lưng của hắn kéo xuống. Hai người té ngã mông chạm đất, ngọc bội trên thắt lưng của hắn bị nàng tác động lực nên rơi xuống đất vỡ làm hai, còn có vài mảnh nhỏ rơi ra nữa.

Hắn hốt hoảng cầm ngọc bội của mình lên ghép vào nhau nhưng không trọn vẹn liền tức giận muốn mắng nàng. Nhưng thấy bộ dạng tiểu oa nhi không biết chuyện hắn liền nén lại, liên tục hít thở điều hòa lửa giận trong người.

Nam tử lúc nãy nhanh chân chạy đến đỡ hắn đứng dậy. Hắn cũng chẳng dám mở miệng nói lời nào.

Mã Phi Yến đứng dậy nhăn nhó ôm lấy cái mông đáng thương của mình: "Thúc thúc, thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Dù gì cũng là lỗi của nàng, không nên cậy thế của phụ thân mà làm liều được.

Tay nàng vươn đến định giúp hắn phủi đám lá cây trên người xuống "Ta giúp thúc thúc lau có được không?"

Hắn hừ lạnh hất ra, quát to: "Không được chạm vào người của ta." Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Nhìn nàng bẩn không thể nào nói được, lại còn dám mở miệng gọi hắn là thúc thúc nữa chứ. Hắn chỉ mới mười chín làm sao có thể gọi như thế được.

Mã Phi Yến nhìn hắn từ trên xuống dưới đầy khinh bỉ. Nam nhân cao to tám thước thế mà ngã xuống một cái lại phải có người đỡ lên. Nhất định là được người trong nhà nuông chiều quá mức mới trở nên như vậy.

Mã Tuấn Vĩnh và Tề thị luôn dạy nàng cách đối nhân xử thế, chúng sinh đều bình đẳng chỉ vì sản nghiệp của phụ mẫu để lại mà kiêu căng thì không nên.

Hướng hồ, nàng cũng đã xin lỗi rồi hắn cũng không chịu lượng thứ. Người gì mà ngạo mạn như vậy không biết. Nhìn người chỉ bằng có nửa con mắt thôi.

Nhìn ngọc bội của hắn nàng nuốt một ngụm nước bọt: "Ta đền lại cho thúc thúc có được không?"

Giọng hắn đầy mỉa mai vang lên: "Ngươi có bạc có bạc để đền sao?" Nhìn nàng chẳng khác nào khất cái cả. Chỉ là y phục của nàng không bị rách thôi.

Mã Phi Yến không nhịn nữa: "Là do ngọc bội của thúc thúc không tốt. Thúc thúc xem xem, vừa rơi xuống đất đã nát ra cái dạng này rồi, đích xác là ngọc giả, không thể trách ta được." Tay nàng còn không quên chỉ chỏ vào hai mảnh ngọc bội trên tay hắn.

Nam nhân kia tức đến muốn ngất. Ngọc bội của hắn tốn bao nhiêu ngân lượng mới giành về được lại bị nàng trong nháy mắt làm vỡ mất. Đã thế nàng còn dám mở miệng bảo là ngọc giả nữa chứ.

Hắn hừ thêm một cái rõ to biểu lộ thập phần khinh bỉ. Nàng không đáng cho hắn để bụng. Một tiểu oa nhi làm sao có thể phân biệt được ngọc chứ. Hắn cố nén nộ khí xuống buộc bản thân quên đi.

Nàng cũng chẳng lấy làm lạ. Vốn nàng bùn đất đầy người nên hắn hiểu nhầm nàng với dân đen cũng đúng thôi. Phụ thân nàng làm quan nhỏ, chỉ đủ sống làm sao có bạc bồi thường cho hắn được. Vẫn là tẩu vi thượng sách.

Vừa định nhấc chân chạy trốn thì phát hiện bản thân bị trật chân mất rồi. Nàng hít hít mũi, long lanh mắt nhìn hắn: "Thúc thúc đưa ta về nhà có được không? Chân ta bị trật mất rồi."

Hắn nhìn bộ dạng chật vật của nàng vô cùng hả hê trong lòng. Xem ra nàng cũng chẳng có bạc mà đền cho hắn: "Ngươi bị trật chân xem như là quả báo, ta không truy cứu việc này nữa. Ngươi tự tìm cách về đi."

Mã Phi Yến lần đầu gặp dạng nam nhân như thế này. Chân nàng đau thế làm sao về đến nhà được đây. Trước đây nàng vốn rất cẩn thận, chưa từng bị trượt chân lần nào. Giờ bị hắn hại ra nông nỗi thế này mà hắn còn trơ mắt ra nói như thế sao?

Không ngờ ngay lúc hắn định tiêu sái xoay người đi thì mưa to kéo đến. Hắn cùng tên nam nhân kia chạy trối chết tìm chỗ trú mưa.

Mã Phi Yến sắc mặt không tốt nhớ đến cái đê sắp xây xong. Bao nhiêu ngân lượng hoàng đế phái người đưa đến bị một trận mưa to mà cuốn sạch. Hoàng thượng trách tội là việc không thể tránh.

Đáng trách hơn nữa có một số người dâng tấu nói phụ thân nàng không trung lương đã lén dùng ngân lượng cứu tế nên việc xây dựng đê điều mãi mà vẫn không thể hoàn thành. Dân chúng trong thôn phản ánh cực lực nên chức vụ của phụ thân nàng mới giữ được đến bây giờ.

Phụ thân nàng mỗi lần bị trách phạt chỉ biết cắn răng nhịn xuống. Lương bổng bị khấu trừ thì không nói, cả nhà ba người còn phải dè xẻ đắp thêm vào phần tu sửa đê. Những chuyện này ở một nơi sơn cao hoàng đế xa thì ai mà thấu.

Mã Phi Yến cắn răng nhịn đau chạy về. Mỗi lần mưa to thế này, phụ thân nàng đều đứng dưới mưa cùng dân chúng giữ đê. Nàng hận kiếp trước không học ngành giao thông vận tải nên không giúp được gì.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!