Chương 6: Anh Họ

Tem @Yuniiii_b

____

Bác tài xế chờ sẵn ở ngoài cửa, thấy Jungkook đi ra liền một mạch xuống xe mở cửa giúp cậu. Kim Taehyung không nói gì, cứ như vậy xuyên qua, yên vị trên ghế sau. Trên người hắn toát ra hàn khí lạnh lẽo, tay vòng trước ngực, môi mím lại, điều này chứng tỏ tâm trạng hắn đang không tốt.

Jungkook ngồi bên cạnh cũng không dám hỏi. Ngày hôm qua Kim Taehyung tức giận, liền biến thành khuôn mặt máu me trước lúc chết, dọa cậu sợ hết hồn. Nay cậu để mặc hắn tự ngồi đó, có lẽ là bởi vì sắp đến công ty nên cảm xúc lên xuống thất thường cũng nên.

Dừng xe ở trước cổng, Jungkook bấm thang máy định lên lầu mười lăm, nhưng bấm mãi mà thang máy không chịu đóng lại, điện cũng nhấp nháy yếu ớt muốn tắt.

" Khụ khụ... Anh có thể ra ngoài hoặc là biến thành hình người không?" Jeon Jungkook xấu hổ sờ sờ chóp mũi.

Âm khí của Kim Taehyung quá nặng, nên thang máy không chịu nhúc nhích, thậm chí nó còn có dấu hiệu sắp hư hỏng.

Kim Taehyung liếc cậu một cái, sau đó mới khôi phục hình dạng bình thường. Lúc này thang máy chịu đóng lại, chạy vù vù lên tầng mười lăm.

Jeon Jungkook vui vẻ mở cửa không bao lâu, thì nụ cười của cậu chợt tắt ngúm. Có một người đứng đối diện cách Jungkook không xa, giống như đã đợi cậu rất lâu rồi.

Kim Taewon chạy đến đứng trước mặt cậu, trên miệng treo nụ cười dịu dàng đến giả tạo nói " Jungkook!"

"Anh có chuyện gì sao?"

Jungkook cau mày nhìn gã, cậu chợt khựng lại khi thấy ấn đường của gã đều tím đen. Nhưng mà cậu hoang mang không hiểu, vì sao mình lại thấy được cái đó? Theo bản năng nhìn về người bên cạnh, nhưng lại không thấy Kim Taehyung. Tim Jungkook đập thình thịch, đầu ngó nghiêng khắp một lượt cũng không thấy.

Chưa đợi Kim Taewon trả lời thì cậu đã chạy thật nhanh về phía văn phòng đã để trống lâu năm của Kim Taehyung, cậu có linh cảm rằng hắn sẽ ở đó.

Kim Taewon cũng vội chạy theo, nhưng khi thấy Jungkook định mở toang cánh cửa kia thì gã lại chùn bước, gã cảm giác được chỉ cần bản thân gã bước vào thì chắc chắn sẽ có thứ không hay ho. Nhưng Jungkook không sợ, thì tại sao gã phải sợ? Tự an ủi mình như vậy, gã cũng bước theo vào.

Căn phòng làm việc rất rộng, tuy sạch sẽ nhưng lại có phần âm u, lạnh lẽo. Trên ghế giám đốc, Kim Taehyung ngồi đó, tay gõ gõ lên mặt bàn, làm cho không gian yên tĩnh đột nhiên trở nên quỷ dị, cũng may là Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung, nếu không chắc cậu thở không ra hơi mất.

" Jungkook!" Giọng nói run rẩy của người sau lưng làm Jungkook giật mình, cậu quay người ra sau thấy Kim Taewon dùng ánh mắt trắng bệch nhìn cậu.

Vừa thấy Kim Taewon, Kim Taehyung nắm chặt tay, dùng sức mạnh vung tay áo đập ấm trà vỡ nát ngay trước mặt gã. Kim Taewon sợ hãi đến ngồi bệt trên sàn, gã nhìn chiếc ghế đối diện với tầm mắt đang không ngừng lay động, xoẹt xoẹt một cái lại nhìn thấy được cái bóng mơ hồ lúc ẩn lúc hiện.

Mùi máu tanh xộc vào cánh mũi, đến Jeon Jungkook cũng có thể cảm nhận được. Kim Taewon nhìn chân mình khi không cư nhiên chảy máu, gã run rẩy bịt chặt miệng vết thương, tay còn lại chỉ về phía sau Jungkook nói:

" Ở đ... đó.. giống như có người đ... đang ngồi phải không?" Gã dường như không tin cho nên muốn hỏi Jungkook.

Nhưng Jeon Jungkook giả vờ không biết gã sợ hãi, cậu liền gật đầu chắc nịch

" Có người.. Là anh Taehyung"

" A...a... Em nói vậy chỉ muốn dọa anh phải không?"

Kim Taewon cười với vẻ mặt hết sức khó coi, cơ thể bất giác lùi về phía sau, kéo theo vết máu theo. Jeon Jungkook nhíu mày, cậu nhìn thấy Kim Taehyung ra tay cắt cổ chân của gã nhưng không sâu lắm. Cậu không hiểu Taehyung làm vậy là có ý gì, nếu như muốn dạy dỗ lại anh họ vì việc muốn cướp tài sản thì không đến nỗi phải gây ra vết thương như vậy.

Cậu quay lại nhìn Kim Taehyung, cảm thấy tâm trạng của hắn bây giờ càng thêm thâm trầm, đáng sợ. Tia dịu dàng, ôn nhu ngày hôm qua đã biến mất sau đuôi mắt màu nhạt kia. Jungkook có chút sợ Kim Taehyung máu lạnh của hiện tại.

Trước khi mất, Kim Taehyung tuy ít nói nhưng lại rất thương cậu, còn là một người đàn ông sống rất tình cảm, chu đáo với người khác.... Bây giờ, Kim Taehyung đột nhiên biến thành người khác, hắn không chỉ lạnh lùng ác liệt, còn ra tay rất tàn bạo, kể cả là bóng ma hôm qua và Kim Taewon của hiện tại. Cậu có chút không quen khi đối diện với hắn.

Nhìn ánh mắt phức tạp của Jungkook, Kim Taehyung đột nhiên nổi giận, môi câu lên đầy hàm ý trêu chọc, phất tay một cái liền bóp lấy cổ của Jungkook kéo về phía mình: " Cảm thấy đau lòng vì tôi đối xử với anh ta như vậy?"

Trong không khí, Kim Taewon còn định hét lên khi thấy một sức mạnh siêu nhiên nào đó kéo bay Jungkook, thì đã bị Kim Taehyung cho một bạt tai đến choáng váng đầu óc.

Tim Jungkook như thể ngừng đập, Kim Taehyung vậy mà cũng có thể ra tay với cậu sao? Từng ngón tay thon dài đặt lên cần cổ trắng nõn của Jungkook, tuy không dùng sức nhiều, nhưng vẫn khiến cậu hít thở không thông.

" Sao không trả lời! Hửm?" Ánh mắt Kim Taehyung càng thêm dữ tợn, hắn chỉ hận không thể bóp chết đôi cẩu nam nam ngay lập tức.

Ở trước mặt hắn mà còn dám liếc mắt với nhau, còn dám dẫn tên súc sinh bẩn thỉu kia bước vào phòng làm việc của hắn, hắn không giết gã đã là may lắm rồi... Vậy mà Jeon Jungkook cư nhiên đau lòng vì hắn ra tay với người "Anh họ" kia của hắn?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!