Chương 15: (Vô Đề)

Edit: Vũ Quân

~Phiên ngoại~

Lúc Chu Viên Viên tỉnh lại đã là buổi chiều.

Cô vừa mơ một giấc mơ hỗn loạn, trong mơ cô cảm thấy mình đang ngủ trên chiếc giường hồi bé cùng mẹ.

Ý thức từ từ hồi phục cùng với cảm giác đau đớn từ xương hông bên phải bị đè ép, bên trong căn phòng điều hòa mát lạnh đang hoạt động, nhưng phía sau lưng cô vẫn đổ mồ hôi.

Cô xem điện thoại, thời gian hiển thị ngày 28/6/2015, ba giờ rưỡi chiều. Có tin nhắn chưa đọc, Gia Thụ gửi từ một giờ trước: "Tối nay em muốn ăn gì?"

Cô đối diện với màn hình, gõ chữ một cách mơ hồ: "Cái gì cũng được."

Sau một lát đầu óc tỉnh táo hơn, cô lại bổ sung mấy chữ: "Em muốn ăn cà tím và ớt xanh."

Trong nhà rất yên tĩnh, giữa trưa lúc mẹ cô tới đưa cơm, nhìn cô ăn xong bà hàn huyên mấy câu rồi đi về, mặt trời mới lặn được một nửa, phải một lúc nữa Gia Thụ mới tan tầm.

Cô đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào vầng ánh sáng vàng nhạt do mặt trời chiếu lên bức tường, cô luôn có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng nhưng lại không nhớ ra.

Sau khi nghỉ ngơi, cô muốn đứng dậy khỏi giường nhưng kéo theo cái bụng sắp sinh rất khó khăn nên cô đành di chuyển từng chút một.

Năm 2011 cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật và Công nghệ, tìm được công việc dạy các bạn nhỏ vẽ truyện tranh tại một cơ sở giáo dục. Mùa thu năm ngoái cô phát hiện mình mang thai, ngày sinh dự tính rơi vào tháng 7 năm nay. Bụng ngày càng lớn, việc di chuyển cũng bất tiện hơn. Bắt đầu từ mùa xuân cô đã dứt khoát nghỉ việc để ở nhà, vẽ bộ truyện tranh mà cô tưởng tượng.

Lúc mới phát hiện mình có thai, cô cảm thấy kì lạ và luống cuống hơn là vui mừng... trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một sinh mệnh, kết nối với huyết mạch của cô, có thể lớn lên, di chuyển. Mỗi ngày vào lúc tắm rửa thay quần áo cô sẽ cố gắng bỏ qua khối đang dần phồng lên kia, giống như về tới thời điểm khi bộ ngực bắt đầu dậy thì, cô hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm với cơ thể mình.

Có đôi khi, cô tưởng tượng đến cảnh sinh nở, nghĩ đến cảnh cục thịt mềm mại rơi khỏi người mình, trong lòng cô không biết làm sao chỉ dâng lên một cảm giác kì lạ khó tả.

Cô nói với mẹ những suy nghĩ này, mẹ cô hoàn toàn không hiểu, ngược lại bà còn quệt miệng mắng cô một trận: "Đã sắp làm mẹ rồi mà suốt ngày còn như đứa trẻ, cả ngày không biết suy nghĩ gì cả. Đã kết hôn mấy năm mà chẳng thấy lớn lên chút nào."

Còn lại Gia Thụ nhập vai nhanh hơn cô, từ lúc cô mang thai thời điểm vẫn còn mơ màng như lọt vào sương mù, cậu đã quan tâm đến việc trang trí phòng rồi kế hoạch khám thai và các hạng mục cần chú ý.

Cô không có kinh nghiệm, cũng không biết nên chuẩn bị từ đâu nên cô tìm kiếm trên mạng, từ quần áo trẻ con đến bình sữa, đồ chơi, sách nuôi dưỡng sinh sản, tất cả những thứ hữu ích và không dùng đến, mỗi ngày cô đều nhận rất nhiều đồ chuyển phát nhanh. Đợi đến khi Gia Thụ trở về cô sẽ chia sẻ cùng cậu.

Ban đêm nằm trên giường, Gia Thụ sẽ xoa bóp bắp chân sưng tấy của cô, hai người cùng nhau đoán giới tính và gương mặt của bé con.

Cô đoán là trai còn cậu đoán là gái.

Chu Viên Viên dựa lên gối đầu nhìn Gia Thụ, cô cười hì hì chạm vào chóp mũi cậu: "Mũi phải giống như Gia Thụ, thế mới thẳng."

Gia Thụ cũng cười: "Vậy đôi mắt giống như Viên Viên, sáng lấp lánh."

Hai người ồn ào như khi còn bé, tôi nói cái này cậu nói cái kia, từ miệng, lỗ tai, ngón tay đến cái trán, lông mày, lông mi, cuối cùng ngay cả ngón chân của đối phương cũng nói. Trong chăn bông hai người bọc lấy nhau.

Cô hạnh phúc mong chờ, có đôi khi lại cảm thấy bối rối, luôn cảm thấy vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng.

Cô lê chiếc bụng bự đến bàn trong phòng khách, tốn rất nhiều sức, cô rót một ly nước ngồi xuống. Cả người được bao quanh trong ánh hoàng hôn ấm áp, cô vẫn hơi bồng bềnh như còn đang chìm đắm trong giấc mơ vừa rồi.

Ánh mắt cô chợt nhìn thoáng qua khung ảnh trên giá, là bức ảnh cưới đẹp nhất của hai người. Cô mỉm cười, đứng dậy, hứng lên đi lấy quyển album trong ngăn kéo ra, đặt lên bàn xem từng tấm một.

Đầu tiên là bức ảnh vào mùa hè năm 2008, chụp gần khu du lịch trong một trấn cổ, có cô và Gia Thụ, còn có bố và dì của Gia Thụ, có ảnh chụp chung cũng có ảnh chụp một mình. Lật qua mấy trang là năm 2009, cũng vào kì nghỉ hè, khoảng cách đã kéo ra hàng chục nghìn cây số, năm đó cô đến London, có ảnh chụp tại nhà của mẹ và bố dượng cậu, cũng có ảnh chụp tại trường của cậu.

Lật sang trang bên cạnh là năm 2010, trên đường lớn nhộn nhịp, cô mặc áo xanh tình nguyện, Gia Thụ ôm vai cô, mặt hai người bị phơi đỏ bừng nhưng lại cười rực rỡ.

Nghỉ hè năm đó cô làm tình nguyện cho tổ chức triển lãm thế giới, Gia Thụ đi cùng cô trong suốt kỳ nghỉ hè ấy, tấm ảnh này nhờ người qua đường chụp lại vào ngày cuối cùng.

Lật sang trang bên cạnh là ảnh chụp tay hai người, đeo nhẫn đôi đặt cạnh nhau.

Năm 2011 cô tốt nghiệp, cũng vào năm ấy Gia Thụ cầu hôn cô, vừa vặn hai người đến tuổi kết hôn hợp pháp nên đi làm giấy chứng nhận.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!