Tính từ chỉ trạng thái nhàn nhã, đang không có việc làm, đang có nhiều thời gian lãng phí, đang dư thời gian... Nói một cách gãy gọn là rảnh rỗi. Phải, hiện tại tôi đang vô cùng rảnh rỗi.
"Bia buổi sáng ngon tuyệt cú mèo!"
"Đồ nhắm cũng ngon số dách!"
Tôi chống cằm bằng hai tay, thẩn thờ nhìn sang bàn đối diện. Ở đó là hai tên mạo hiểm giả đang ồn ào nhậu nhẹt. Nhân tiện thì, bây giờ đang là buổi trưa.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi tôi phục hồi hoàn toàn. Và trong 3 ngày này, tôi luôn có mặt đầy đủ tại khu vực quán rượu của Hội. Thế nhưng, tôi vẫn chưa nhận được bất kì một công việc nào. Pier? Đừng nhắc đến hắn nữa. Hắn đã tổ đội với gái trong tuần trước và mất dạng mấy ngày qua rồi. Chuất tuyệc!
"Cái gì cơ!?"
"Mong ngài bình tĩnh."
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh! Đây là việc hệ trọng đấy!"
"Như tôi đã nói, tình hình hiện tại đang rất khẩn cấp. Hội không thể sắp xếp được mạo hiểm giả cấp độ cao theo yêu cầu của ngài."
Có chuyện gì? Có chuyện gì?? Tôi hiếu kỳ nhìn về hướng phát ra thanh âm gây gắt. Không chỉ riêng tôi, những mạo hiểm giả khác cũng nhất loại bị thu hút ánh nhìn.
Tại tâm điểm của sự chú ý, ông lão tóc bạc trắng khoác vest đuôi tôm trông như quản gia đang giận dữ quát mắng nhân viên của Hội. Người nhân viên xấu số bị phàn nàn là chị gái ở quầy tiếp tân
- Marisa. Mặc dù bị mắng nhiếc dữ dội, nhưng chị Marisa vẫn bình tĩnh giải thích. Đôi lúc cúi đầu xin lỗi.
"Gọi Guild Master đến đây!"
"Rất xin lỗi ạ. Hiện tại, ngài Guimas đang đi công tác ở Kinh đô."
Cơn thịnh nộ của ông quản gia vẫn tiếp diễn. Tôi thử nhìn xung quanh. Những mạo hiểm giả và nhân viên khác của Hội chỉ đứng từ xa bàn tán, thương hại, không ai có ý định đến gần. Dường như mọi người đều e ngại dính dáng đến ông quản gia. Hay nói đúng hơn là quý tộc.
(Không còn cách nào khác. Thử đi hỏi thăm một chút vậy.)
Thể hiện thái độ nhàn hạ như mọi khi, tôi bước đến và bắt chuyện với chị Marisa. Ông quản gia lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, dù vậy tôi chẳng màng đến. So với ma vật ở Abyss, áp lực của ông quản gia quả thật chẳng khác gì chihuahua.
"Có chuyện gì vậy chị Marisa?"
"Masha..." Trong một thoáng ánh mắt của chị Marisa sáng lên, nhưng tâm trạng của chị ấy lại ngay lập tức chùng xuống "Chuyện này không liên quan đến em đâu."
"Có thể là vậy. Nhưng biết đâu em sẽ giúp ích được gì thì sao?"
"Này cô gái. Dù thế nào đi nữa thì cô gái cũng quá thất lễ rồi đấy. Vấn đề này là của tôi và cô nhân-"
"Nhưng chẳng phải ông cần mạo hiểm giả sao?"
Thính giác của tôi đây tốt lắm đấy nhé. Mà, quát lớn như thế, không nghe thấy mới kỳ lạ.
"Chị quên em là ai sao? Người đã sống sót và trở về từ Abyss đấy! Chỉ thử kể em nghe xem nào, biết đâu sẽ thật sự giúp ích cũng không chừng."
"Đ
-Đúng vậy nhỉ..."
Tôi thì thầm với chị Marisa. Dường như đã bị khí thế của tôi thuyết phục, chị Mairsa bỏ cuộc. Bắt đầu giải thích chi tiết sự tình lần này.
"Ngài quản gia Claude đây đã đưa ra yêu cầu cho Hội. Ngài đây muốn sắp xếp một đội hình vào hầm ngục cấp độ bảy. Thế nhưng, do ma vật đột ngột xuất hiện trên biển. Hiện tại, Hội không đủ mạo hiểm giả cấp độ cao cho yêu cầu của ngài quản gia."
"Hầm ngục đó tên gì?"
"... Là hầm ngục Sương Độc."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!