Kim Taehyung đã đặt vé máy bay đến Daegu hôm nay để chuẩn bị cho tuần trăng mật của cả hai. Sau khi kết hôn bọn họ phải chăm sóc hai em bé nên không có cơ hội làm việc này. Jungkook lại hiểu chuyện không đòi hỏi hắn điều gì, bởi vậy hắn mới đưa cậu đi du lịch mấy hôm xem như bù đắp cho chồng nhỏ.
Thật ra thì cậu cũng không muốn đi vì muốn ở nhà chăm sóc cho bọn nhỏ, nhưng vì hắn mè nheo mãi nên không thể không đồng ý. Được ở riêng cùng nhau mấy ngày thích thật đấy, lâu rồi mới có thời gian riêng ở bên nhau, nếu giờ cậu đòi mang hai em bé theo cùng chắc Kim Taehyung khóc cả ngày mất.
Trong lúc ngồi chờ đến giờ bay, hắn đã mua hai lon nước, thấy cậu ngồi thơ thẩn nhìn đi đâu liền đi đến áp lon nước vào má cậu, đột nhiên bị vật thể lạnh ngắt chạm vào má làm cậu giật mình.
"Aaa... lạnh em."
"Suy nghĩ gì đó?"
"Em đang suy nghĩ nếu đưa bọn nhỏ theo chắc sẽ vui lắm."
Vừa nghe đến đó mặt hắn đã xụ xuống, miệng trề ra tỏ vẻ không đồng tình, nhìn thôi cũng đủ biết đang rất bất mãn.
"Anh muốn có thời gian ở bên em mà, em không thích hả?"
"Thích chứ, em đùa anh thôi."
Ngồi thêm một lúc cũng đến giờ bay, vừa ngồi xuống ghế Jungkook đã tựa vào vai hắn ngủ ngon lành, cái má bình thường vốn phúng phính nay lại càng phúng phính hơn, gì mà đáng yêu thế. Hắn đưa tay véo nhẹ cái má nộn thịt rồi tựa đầu lên đầu cậu ngủ.
Đến khi tỉnh dậy cậu thấy mình được hắn bế trên tay, ban nãy khi đến nơi gọi cách nào cậu cũng không chịu thức giấc nên hắn đành bế người về căn nhà mình đã thuê vài ngày trước. Lần này bọn họ không đặt phòng khách sạn mà chọn một căn nhà kiểu cũ, nội thất và kiểu trang trí bên trong căn nhà đậm chất cổ điển, điều quan trọng là không có giường ngủ, phòng ngủ được xây dựng rộng rãi, đến lúc ngủ chỉ cần trải nệm dưới đất là có thể ngủ.
Xung quanh nhà bọn họ cũng có vài căn như vậy, vì đây là địa điểm du lịch nên việc xây dựng như vậy sẽ thu hút nhiều du khách. Cảnh vật y như mấy bộ phim ngày xưa mà cậu hay thấy bà Kim và mấy cô giúp việc xem.
Nhân viên mang thức ăn cho bọn họ, đến cả món ăn cũng là những món ăn truyền thống, cậu càng lúc càng thích nơi này rồi đấy. Kim Taehyung nhìn cậu nhai thức ăn đến phồng má thì vô cùng thích thú, trong mắt hắn dù Jungkook có làm cái gì cũng đáng yêu, kể cả khi cậu tức giận thì sự đáng yêu đó lại càng tăng lên. Đây chính là biểu hiện của sự u mê đó.
Ăn xong cả hai vội thay quần áo chuẩn bị đi ngắm hoa anh đào, khu vực này có một vườn anh đào nổi tiếng và vừa hay thời điểm này là thời điểm anh đào nở rộ. Giữa việc ngắm hoa anh đào và ngắm chồng nhỏ thì hắn lựa chọn phương án thứ hai, Jungkook đối với hắn chính là xinh đẹp nhất trên đời, đến cả hoa còn không xinh bằng cậu.
Cậu hớn hở chạy tung tăng phía trước ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mặt, từng cánh hoa anh đào rơi xuống đất tạo thành cơn mưa anh đào đẹp trên cả tuyệt vời. Mải đi về phía trước cậu quên mất chồng lớn đang ung dung đi sau lưng mình. Sở dĩ hắn phải làm vậy vì cậu là người định hướng rất kém, có lần cả hai suýt lạc mất nhau vì cậu tự ý buông tay hắn ra.
Jungkook đứng dưới tán cây anh đào, ngẩng mặt lên, hai mắt nhắm lại để cảm nhận mọi thứ rõ hơn, lúc này vài bông hoa xinh xinh rơi xuống ngay khuôn mặt xinh đẹp. Jungkook dường như nhớ ra điều gì đó, quay lưng về sau tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, hắn đứng phía sau thấy cậu vẫy vẫy tay vội đi đến.
"Taehyung ơi."
"Anh đây."
"Hoa anh đào đẹp lắm đúng không?"
"Anh thấy bông hoa này đẹp hơn."
Kim Taehyung giơ ngón trỏ chọt vào má cậu, thì ra bông hoa hắn nói là bông hoa Kookie, cái đồ u mê này suốt ngày chỉ biết làm người ta ngại thôi.
"Kì cục... Taehyung kì cục quá đi."
Nói rồi cậu bỏ đi một nước không thèm đợi hắn. Cạnh bên vườn anh đào đang có một lễ hội lớn. Cậu tò mò đi vào trong xem thử, không khí náo nhiệt bên trong khác hẳn với sự náo nhiệt ở thành phố. Trước khi tham gia lễ hội cả hai vào đền thờ để cầu nguyện, ở Seoul có mấy khi được làm việc này đâu chứ. Jungkook quỳ trên nền đất, tay chấp trước mặt, mắt nhắm chặt vô cùng thành tâm.
Cầu nguyện xong cậu quay sang nhìn người đang bày ra bộ mặt chán nản, huých khuỷu tay vào bụng hắn một cái, Kim Taehyung bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn mình, vội thành tâm chấp tay cầu nguyện.
Dù trời đã tối nhưng đền thờ vẫn rất đông người. Lúc đi ra khỏi đền cả hai vô tình đụng trúng một ông lão, hắn vội đi đến đỡ ông lão đứng dậy còn cẩn thận phủi sạch quần áo giúp ông. Ông lão đẩy cặp kính lên nhìn hai người bọn họ một lượt rồi mỉm cười.
"Ông có sao không ạ?"
"Tôi không sao."
"Cho cháu xin lỗi, tại nơi này đông người quá nên cháu không để ý."
"Tôi đã nói không sao mà."
"Vậy bọn cháu xin phép đi trước ạ."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!