Chương 44: Không Cho Hôn Đâu

Sau sự việc của Kim Taehoon, cổ phiếu Serena tuột dốc không phanh, tuy nhiên nhờ có kế hoạch của Kim Taehyung mà mọi thứ quay lại bình thường. Thật ra lúc ở Mĩ hắn đã suy nghĩ ra bản kế hoạch này, lúc về nước định sẽ trình bày nhưng vì hắn ta đi trước một bước nên thôi. Kim Taehyung ở Mĩ không chỉ ăn chơi mà cũng dốc sức làm việc lắm đấy.

Lee Hee Jin sau khi sắp xếp mọi thứ đã dọn ra khỏi nhà. Ông bà Kim mời ả về công ty làm, ban đầu ả không đồng ý nhưng vì cả hai cứ kiên quyết muốn bù đắp chút gì đó thay hắn ta nên ả không thể từ chối, nhờ vậy mới biết Lee Hee Jin có khả năng làm việc tốt hơn cả Kim Taehoon.

Hôm nay hắn bận việc phải ở lại công ty không về nhà. Đang chăm chú đọc hồ sơ thì thư ký bên ngoài đi vào.

"Có chuyện gì sao?"

"Thật ra thì cũng không có gì... chỉ là có người muốn gặp anh."

Jeon Jungkook bên ngoài ló đầu vào, hai mắt long lanh nhìn ba lớn của em bé, vì cậu chỉ đưa mỗi đầu vào nhìn nên hắn chỉ thấy mỗi mái đầu tròn ủm kia.

"Taehyung ơi."

Tiếng gọi í ới khiến hắn bật cười, chỉ mới đứng ở cửa thôi đã nghe tiếng vang vọng rồi. Không màng cô thư ký đứng đấy, cậu chạy đến ôm chầm lấy hắn, Kim Taehyung thuận tay kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cô thư ký chứng kiến một màn này đành lui ra ngoài.

Cậu ngồi trên đùi hắn ngại ngùng úp mặt vào vai, hai cái răng thỏ cứ cắn cắn áo người ta y hệt như em bé bị ngứa răng. Hắn để mặc cậu làm gì thì làm, bản thân chỉ ngồi đấy vỗ vỗ mông xinh, tranh thủ lúc cậu chưa nhận ra phải sờ cho đã bù lại mấy tháng qua.

"Sao lại đến đây hả?"

"Em nhớ anh."

"Ngoan quá nhỉ, để anh thưởng cho em một nụ hôn nhé."

Cậu nhanh tay đẩy mặt hắn ra xa, bản thân lùi về sau né tránh nụ hôn, không phải là cậu không thích mà vì râu hắn cứ đâm vào mặt nhột chết được.

"Không cho hôn đâu."

"Sao thế?"

"Râu của anh cứ đâm vào mặt em nhột lắm."

"Anh xin lỗi, mấy tuần nay phải lo việc công ty và việc của em nên không có thời gian cạo râu, em có đau không?"

"Em không sao."

Nghe đến đây cậu càng thương hắn hơn, một người trước giờ chưa từng lo việc công ty, giờ lại phải gánh vác thêm cả phần của Kim Taehoon. Em bé à, sau này con phải thương ba lớn đó biết chưa, ba lớn phải làm việc cực khổ để nuôi con đấy.

Ngồi được một lúc sinh ra nhàm chán, nhìn lên gương mặt kia cậu vô thức đưa tay nhổ râu hắn.

"Ui, sao lại nhổ râu anh?"

"Tại em ngứa mắt."

"Đúng là hết nói nổi mà."

Được một lúc nhìn xuống người nhỏ đã ngủ mất từ lúc nào, tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn, miệng chu chu còn mấp máy nói mớ gì đó, hắn cúi thấp đầu muốn nghe xem cậu nói gì nhưng người kia đã chìm vào giấc ngủ rồi, tiếng ngáy mỗi lúc mỗi lớn thế này cơ mà.

Vậy là Kim Taehyung phải làm việc trong tình trạng ôm "em bé lớn" trên người, cứ hễ lúc nào cậu ngọ nguậy là hắn phải dừng việc lại để dỗ bé bầu vào giấc ngủ.

Đến chiều tỉnh lại đã năm giờ, nhìn quanh một lượt mới thấy hắn vẫn còn ngồi làm việc, cậu thì yên ổn nằm trên ghế sofa, hắn còn cởi áo vest ngoài khoác lên người cậu vì sợ bé bầu lạnh.

"Taehyung ơi."

Kim Taehyung nghe tiếng vội đi đến.

"Thức rồi sao, đã đói chưa, anh đưa em đi ăn gì nhé?"

"Không muốn, em muốn về nhà."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!