Chương 59: Thần Kinh Mới Đợi

Vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính, ngước mắt nhìn anh:

"Ngoài trị liệu chuyên môn thì còn cần phải hỗ trợ từ người thân.

Nói chuyện nhiều với cô ấy, quan tâm hỏi han, để ý nhiều đến cô ấy, làm sao nhãng ý nghĩ tự trừng phạt bản thân của cô ấy.

Nhưng không phải là thúc ép hay gây áp lực cho cô ấy, nhẹ nhàng và kiên nhẫn thôi.

Nếu tình trạng này mới xảy ra thì dễ, thời gian điều trị cũng ngắn thôi."

Sau nghe bác sĩ hướng dẫn và nhận đơn thuốc, Hoàng Vũ mang theo vẻ não nề và lo lắng rời khỏi phòng khám.

Nhưng vừa nhìn thấy Ngọc My đã lấy lại vẻ điềm tĩnh bước đến bên cô.

"Bác sĩ bảo sao hả anh? Em khỏe mạnh bình thường đúng không? Sao anh lại nghĩ rằng em bị mắc bệnh trầm cảm được nhỉ?"

"Ừ không phải trầm cảm."

Anh dịu dàng đưa tay xoa đầu cô, lúc anh bảo cô đi khám bác sĩ tâm lý Ngọc My đã cảm thấy không vui, nhưng lúc này nghe kết luận là mình không mắc chứng trầm cảm thì lại dễ dàng bỏ qua hết mà vui vẻ, theo Hoàng Vũ về nhà.

Thấy anh bỏ thuốc xuống mặt bàn, cô liền thắc mắc:

"Anh mua thuốc làm gì nhiều thế? Anh ốm à?"

Cô sốt sắng sờ nắn tay chân anh, còn kiểm tra cả nhiệt độ trên trán.

Hoàng Vũ lặng lẽ kéo tay Ngọc My xuống, nắm trong tay mình, nghiêm túc nói chuyện về tình trạng của cô mà bác sĩ đã nói.

Ngọc My chợt lặng người đi, cô biết chứ, biết mình bị làm sao, nhưng bản thân không tự kiểm soát được.

Trong thâm tâm Ngọc My luôn cho rằng mình không đáng được sinh ra, luôn nghĩ rằng bản thân có lỗi vì những bất hạnh mà mẹ mình gây ra cho những người khác, nên có xu hướng tự làm đau bản thân, một phần là để trừng phạt mình cũng làm giảm bớt đi cảm giác tội lỗi ấy.

Mỗi lần tự cấu chí chính mình cô lại vô thức buột miệng bật ra một câu "Xin lỗi!", cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi sực tỉnh ra thì da thịt đã tụ huyết từ bao giờ.

Hoàng Vũ nghe lời bác sĩ, thường xuyên trò chuyện với cô, để ý Ngọc My nhiều hơn.

Mỗi lần cô theo thói quen định cấu mình là lại bị anh tóm lấy.

Anh không nặng lời mà rất dịu dàng, đan tay cô vào tay mình, Ngọc My vô thức nhìn theo, bắt gặp nụ cười hiền hậu của anh thì bất giác nhoẻn miệng cười theo.

Tuy vậy Ngọc My vẫn luôn cho rằng bản thân không xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp mà mọi người mang đến đặc biệt là tình yêu và sự quan tâm của Hoàng Vũ.

Thời gian này cô cứ luôn cảm thấy áp lực và bức bối vô cùng.

Hoàng Vũ nghỉ phép dài ngày ở nhà cùng cô, Ngọc My lại tỏ ra khó chịu, còn nổi giận với anh:

"Sao anh lại nghỉ? Anh đi làm đi."

"Anh ở nhà với em, qua thời gian này em ổn hơn anh sẽ đi.

Lâu rồi anh có nghỉ phép đâu."

"Không, em có bị làm sao đâu, anh đi làm đi.

Em cũng phải đi làm nữa.

Anh ở nhà làm gì chứ?"

"Thì anh ở nhà lúc nào em về anh chơi với em, em không thích à? Ở nhà một mình không buồn à?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!