Phương Quỳnh ê chề lê bước rời khỏi trước sự khinh ghét của tất cả mọi người.
Đuổi được cô ta đi rồi, Hạnh Chi hả hê nịnh mẹ:
"Mẹ cũng thức thời và hiện đại nhỉ?"
"Chứ sao? Mẹ có tuổi nhưng không lẩm cẩm, giấy mà đòi gói được lửa à? Tức thật con mất dạy.
Đời nào ra đời ấy, người xấu không có nghĩa sẽ sinh ra con không tốt.
Là do môi trường giáo dục và nhận thức của đứa trẻ.
Đầy nhà bố mẹ làm ông nọ bà kia, không thì cũng tri thức đầy mình vẫn nảy nòi ra thằng con g.i. ết người đấy thôi.
Đấy như con Quỳnh, mẹ nó có đi tù đâu, mà sinh ra cái tính ích kỷ gian dối.
May mà thằng Vũ nó tỉnh táo."
"Vậy là do anh ạ?"
"Ừ."
Bà bỏ qua con gái đi đến bên Ngọc My, cô nãy giờ vẫn còn đang mải suy tư chuyện khác, chợt giật mình ngước lên.
Bà Hồng hiền hậu nắm tay cô:
"Đừng nghĩ nhiều mấy lời của con bé ấy, cháu không làm gì có lỗi với nó hết, nhé!"
"Vâng, cháu cảm ơn bác ạ!"
Ngọc My gượng gạo đáp.
Bà Hồng sợ cô mệt thì gọi người bên ngoài vào nhờ đưa Ngọc My về nhà.
Long đầu trọc sau khi đưa bố con Hoàng Minh đến đây thì vẫn ở bên ngoài đợi.
Trên đường đi, cô chợt hỏi:
"Chú có biết chuyện của cháu không ạ?"
Anh ta giật mình, ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu.
Nhìn vào gương mặt non nớt nhưng thoáng u sầu của Ngọc My khiến người đàn ông dấy lên sự tội lỗi.
Anh ta biết cái ngày bản thân ở trước mặt cô nói ra sự thật cũng đến rồi.
Bên ngoài trời bắt đầu tối hẳn, đèn đường vàng vọt chiếu lên chiếc xe hơi màu đen đậu bên vệ đường.
Sau khi Long đầu trọc thú nhận hết với Ngọc My tất cả mọi chuyện, cho đến hiện tại đã là nửa tiếng trôi qua, cô vẫn ngồi yên bất động, không nói câu nào.
Anh ta hít một hơi thật sâu, ăn năn nói:
"Chú xin lỗi vì đã giấu cháu."
"Cháu xin lỗi chú."
Lời xin lỗi của Ngọc My khiến Long đầu trọc sửng sốt vô cùng, cô ngước mặt, nhoẻn miệng cười:
"Dù thế nào thì người có lỗi cũng vẫn là mẹ cháu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!