Chương 36: Mất Tích

Ngọc My thật thà lắc đầu, Thành Đăng lại như được nhen nhóm tia hy vọng thì sáng mắt nhìn cô:

"Vậy làm sao mà biết được, có khi nào em cũng yêu anh rồi mà không nhận ra không?"

"Không.

Làm gì có.

Em không cảm thấy nhớ anh, không thấy buồn khi anh không nhắn tin, hay gọi điện cho em đâu.

Cũng chưa từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với anh.

Em nghĩ là em không yêu anh đâu.

Thật đấy."

Sợ anh hiểu lầm, Ngọc My càng cố giải thích, khiến sự rạch ròi ấy vô tình xát muối vào tim đối phương.

Thành Đăng ngỡ ngàng đến câm lặng, cứ trân trối nhìn Ngọc My.

Cô vẫn cười, nhưng là cố dằn sự xúc động lại, Ngọc My không muốn mất đi người bạn như Thành Đăng, nhưng cũng không muốn níu kéo nếu anh không thật sự thoải mái khi đối diện với mình.

Phải mất một lúc, Thành Đăng mới thật sự bình tĩnh, đáy mắt nhiễm u buồn, đau đáu nhìn Ngọc My, đau lòng lên tiếng:

"Em thẳng thắn quá, làm anh đau lòng đấy."

"Em không phải duy nhất, anh sẽ tìm được người yêu anh và anh cũng yêu cô ấy.

Chúng ta chẳng qua là có duyên

gặp gỡ, nhưng không chắc đã cùng đi hết một con đường đâu ạ! Có duyên mà không có nợ, hà cớ gì phải dính líu làm mất thời gian của nhau."

Cô thẳng thắn đáp lời, Thành Đăng chẳng biết phải nói gì hơn.

Nếu người ta thích, hoặc muốn cho mình cơ hội, thì đã không thẳng thừng dứt khoát như thế này.

Anh miễn cưỡng gật đầu, Ngọc My lại đưa tay ra, nhoẻn miệng cười nhấn mạnh:

"Vẫn là bạn bè chứ?"

Thành Đăng cười khổ, nhìn vào bàn tay đưa ra trước mặt mình, buông lời hờn dỗi:

"Anh vừa thất tình đấy."

Anh siết lấy tay cô, vẫn nhẹ nhàng, ấm áp, ánh mắt dịu dàng đặt lên gương mặt khả ái trước mắt mình, gượng cười:

"Vẫn là bạn.

Ôm một cái an ủi bạn đi."

Ngọc My bật cười, khóe mắt như trăng non cong lên đầy vui vẻ.

Cô chủ động bước lại gần, vòng tay ôm Thành Đăng vỗ về an ủi.

Anh dù rất buồn nhưng ít nhất cũng không nuối tiếc vì đã nói ra được tình cảm của mình.

Hai người vừa giải tỏa được khúc mắc trong lòng, vẫn thản nhiên ôm ấp vỗ về nhau mà chẳng mảy may để tâm đến người nào đó đang ngồi trong xe ô tô mặt mày đã âm u như trời quang gặp bão.

Bàn tay đặt trên vô lăng chợt vô thức siết chặt lại, suốt từ nãy đến giờ Hoàng Vũ chưa hề rời mắt khỏi hai người họ một phút nào.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!