Nghe mẹ nói thế, Bát nhỏ liền im bặt, đưa tay quệt ngang mắt hơi đỏ chút xíu, cái mặt búng ra sữa tự nhiên nghệt ra đúng kiểu có tật giật mình.
Bắt thóp được con trai, Nam My tỏ ra hài lòng, cười khẩy nó, nhưng mà nhìn cái mặt ráo hoảnh của nó thì lại tức thêm.
Chỉ im lặng chưa đến một phút, thằng nhóc đã lấy lại vẻ lém lỉnh bám tay mẹ giật giật,
"Đâu mẹ, cho Bát xem cái nào, lúc ý chắc con ngầu lòi ra ấy mẹ nhỉ? Chắc mẹ tự hào về Bát nhỏ lắm phải không mẹ?"
Cái vẻ thản nhiên lại háo hức và cách nói chuyện của nó khiến Nam My vừa tức vừa buồn cười, không biết ai sinh ra cái thằng nhóc lươn lẹo thế này.
Chưa bao giờ vợ chồng cô bắt tội được nó cái gì, thế nào cũng giở trò để thoát thân, lần nào cũng vậy mà bố mẹ cứ bị thằng nhõi con này qua mặt.
Nhưng lần này để bị gọi phụ huynh lên giáo huấn như vậy thì cô tức lắm, phải làm cho ra ngô ra khoai để cho nó biết cái nóc nhà này không dễ qua mặt mới được.
Hoàng Bách trở về nhà, thấy Bát nhỏ đang quỳ dưới đất, con Thảo Mai nằm phủ phục bên cạnh nó.
Vừa thấy bóng anh con chó nhỏ liền ngóc đầu dậy rồi ngúng nguẩy cái đuôi chạy đến mừng.
Hoàng Bách nựng con chó, bế lên tay, lại liếc nhìn con trai một cái.
Trong bụng anh đã chắc mẩm thằng oắt con lại làm gì chọc giận mẹ nó rồi.
Anh vờ lờ nó đi, cứ thế ôm chó bước qua mặt con trai đi thẳng vào trong.
Thằng bé thấy bố ngó lơ mình liền quắc mắt nhìn theo:
"Bố yêu Thảo Mai hơn Bát nhỏ chứ gì?"
"Thảo Mai nó chẳng cãi trả hay chọc tức bố bao giờ."
"Ý bố bảo Bát nhỏ không bằng con chó chứ gì?"
Hoàng Bách vừa định há miệng đáp lại là đúng thế, đã bị vợ giơ tay lên làm dấu, anh liền ngậm chặt miệng.
Tí nữa là bị thằng nhõi con phỉnh, chỉ cần bảo đúng là nó không bằng con chó, chắc chắn nó về mách cụ nội, rồi cả ông bà nội nó cũng sẽ hùa vào mắng anh là nói lung tung, làm tổn thương tâm hồn thằng cháu đít nhôm.
Hoàng Bách phẩy mũi cười khẩy:
"Trứng đòi khôn hơn vịt hả con?"
Bát nhỏ thấy bố không trả lời thì phụng phịu quay ngoắt lại, nhìn thấy bố ôm mẹ liền bè cái mồm ra:
"Đấy, yêu nhau cho lắm vào.
Có mỗi thằng con trai cũng không thương, còn bắt nó phải quỳ dưới đất, đau hết cả đầu gấu (đầu gối).
Con về con mách cụ nội."
"Đàn ông đàn ang, mở mồm ra là mách cụ nội, có giỏi thì đừng có mách, làm sai thì chịu phạt đi xem nào."
"Bố đừng có mà nói lừa, Bát nhỏ không phải trẻ lên ba đâu mà lừa nhớ.
Con năm tuổi rồi đấy."
Nghe nó bè mồm trả treo với bố khiến Nam My không nhịn được phải phì cười.
Đã bảo thằng ranh này nó lắm lý sự, không bao giờ chịu nhường người khác nửa câu mà.
Hoàng Bách mặc kệ con trai, không thèm nói chuyện với nó nữa mà quay sang hỏi vợ xem thằng quý tử lại gây chuyện gì mà bị bắt phạt quỳ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!