Chương 14: Lên Giường Ngủ Đi

Ngọc My tắm xong, thấy Hoàng Vũ đang đứng trầm ngâm nhìn vào cái gì đó ở kệ để đồ gần bếp, thì lên tiếng đánh động:

"Chú đói à?"

"Không? Nhóc cũng uống rượu à?"

Anh cầm chai rượu đã bị khui nhưng vẫn gần như còn nguyên trong tay, dơ ra trước mặt Ngọc My.

Cô lặng lẽ lắc đầu:

"Không, lần trước tiếp thị rượu người ta dùng không hết.

Thấy tiếc nên cháu xin về để rửa vết thương dần."

"Hử?"

"Rượu rửa vết bỏng hơi bị tốt đấy, nó làm cho mặt da đỡ căng và giảm đau, ngăn chặn hình thành nốt bỏng nước.

Chú không tin à?"

Hoàng Vũ không đáp chỉ chậm gật gù.

Con nhóc này hay tiếc của với là bác sĩ nên anh tin Ngọc My không chém gió với mình.

Hoàng Bách cũng bảo Ngọc My ở chùa từ bé, lại hiền lành ngoan ngoãn, qua tiếp xúc chính Hoàng Vũ cũng nhìn ra được cái sự ngô nghê trong sáng chưa trải sự đời ấy của cô.

"Lại còn tha lôi đồ về nhà nữa à?"

"Cho thì lấy chứ sao, không thì họ cũng vứt mà.

Sữa chua khi nãy chú ăn cũng là đi tiếp thị được cho đấy.

Không được lãng phí…"

"Rồi rồi, lãng phí đồ ăn sẽ bị đày xuống tầng 12…"

Hoàng Vũ thuộc bài, khiến Ngọc My buồn cười.

Sự cảnh giác vốn có đối với người đàn ông này, dường như dần được hạ xuống.

Cô và Hoàng Vũ quen biết cũng bốn năm nay, là do ác cảm vì sự lăng nhăng và hay cợt nhả của chú ta nên mới hình thành sự ghét bỏ.

"Bây giờ chú muốn ngủ ở sô pha hay giường? Sô pha hai giờ đầu năm chục.

Giường gấp đôi, đây là giá hữu nghị.

Chứ cỡ người hoang phí như chú, mà ra nhà nghỉ chắc phải chọn chỗ đắt hơn."

Ngọc My dơ điện thoại đã để sẵn giá nhà nghỉ bình dân hiện tại cho Hoàng Vũ xem.

Anh chỉ liếc qua một cái, miệng cười mà như mếu.

Con nhóc này thật sự rất rạch ròi và sòng phẳng, không thể dùng danh nghĩa người quen để chiếm dụng miễn phí cái gì.

Hoàng Vũ lại bắt đầu thiếu nghiêm túc:

"Nếu ngủ trên giường mà có cả chủ nhà thì giá bao nhiêu?"

"Chú ra khỏi nhà ngay lập tức."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!