Chương 41: Vệt Bóng Trước Cửa

Người này không biết thật ngất hay giả vờ, mà vẫn nằm im chưa tỉnh.

Vương Sơn khiêng vào xong, lau mồ hôi trên trán. Đúng lúc ấy, anh thấy Tang tiên sinh bỗng nghiêng mắt nhìn sang.

"Tang tiên sinh, có chuyện gì sao?" Anh khó hiểu hỏi.

Hiện tại bác sĩ Thẩm và phó đội trưởng đang họp, Hàn Sở Dập vẫn chưa về. Theo phản xạ, Vương Sơn chủ động dò hỏi Tang tiên sinh.

Tang Hoài Ngọc suy nghĩ một thoáng, ánh mắt hạ xuống người nằm.

"Cậu không thấy người này... rất giống một dị năng giả trong 'Cổ Tẫn' mà các cậu vừa thẩm vấn sao?"

Một kẻ cả năm giả làm lão nhân: tóc bạc, da nhăn, thân hình lỏng lẻo...

Vương Sơn giật mình. Ban nãy chưa nghĩ tới, nhưng lời nhắc của Tang tiên sinh khiến anh cúi đầu nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy giống.

Anh lục lại trí nhớ—đúng là hắn!

Chết tiệt!

Vậy hắn làm sao lại ngất ngay trước cửa hiệp hội?!

Vương Sơn vội vã báo tin lên cấp trên.

Tang Hoài Ngọc thì ung dung, liếc qua một cái rồi cúi mắt về điện thoại.

Đã qua một ngày.

Có lẽ... nên nhắn cho Thời Ngu lần nữa?

...

Thời Ngu lén cải trang, kéo người kia đến vứt trước cửa hiệp hội xong mới về nhà. Cậu cau mày lo lắng có bị lần theo dấu vết hay không, vừa rót ly nước ấm vừa thả chậm nhịp thở. Bỗng điện thoại trên bàn "ong ong" rung.

Âm báo khiến động tác khựng lại. Cậu liếc sang, trong đầu tức thì dâng đủ thứ suy nghĩ.

Dù biết khả năng bị phát hiện gần như bằng không—cách làm của cậu đã quá kín—nhưng lần đầu tự mình "hành động", cậu vẫn không tránh khỏi đa nghi một nhịp.

Chuẩn bị tâm lý xong, cậu nhấc máy xem là ai—và sững lại.

"Biển sâu"?

Ảnh đại diện nền đen với mặt biển sâu nhảy lên. Cậu khựng một giây mới nhớ: người ta hứa hôm qua sẽ "chứng minh" con rắn rất nghe lời—nên giờ gửi tiếp.

Sao anh ta nghiêm túc thế... mình suýt quên luôn rồi.

Đúng lúc cơn lo nghĩ cần một thứ để phân tâm, cậu bấm vào xem.

Vẫn là con ngân xà lạnh lẽo.

—Chỉ khác là lần này nó quấn... cổ tay.

Tựa như một khung hình truyện tranh vẽ tay tinh xảo: rất nghệ thuật, cũng... rất dễ làm tim đập nhanh.

Đầu rắn trườn sâu vào ống tay áo sơ mi, lớp vảy nơi đuôi hằn lên phần xương cổ tay rõ mạch.

Nước da lạnh nhạt, sắc trắng như sứ, đường tay vừa có lực vừa có mỹ cảm; chỉ chống cằm hờ hững thôi cũng khiến cả bức ảnh mang thêm một tầng ý vị khó tả.

Thời Ngu thất thần một nhịp. Định chỉ nhìn lướt cho quên chuyện vừa rồi, cuối cùng lại... xem đắm.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!