Sáng sớm hôm nay Cố Tử Lâm lại đến nhà Gia Nhi. Hắn muốn thân thiết với cô hơn, muốn đưa mối quan hệ của hai người trở về như ngày xưa. Nhưng vừa đến nơi thì đã thấy cô cùng người đàn ông khác đi ra ngoài. Hắn nghi ngờ nhìn theo hướng hai người họ rời đi, thầm nghĩ:
"Là Hàn Thiên Minh sao?"
Nhưng rồi hắn lại nhanh chóng dập tắt ý nghĩ này. Tuyệt đối không có khả năng. Làm sao Lưu Gia Nhi đó có thể quen biết Hàn Thiên Minh được chứ?
"Với loại người như cô ta sao? Tuyệt đối không thể."
Lúc nhìn thấy cảnh đó hắn vô cùng tức giận nhưng cũng có khinh bỉ. Hắn tức giận vì Lưu Gia Nhi không quan tâm đến hắn nhưng lại thân thiết với một người đàn ông khác. Nhưng hắn cũng cảm thấy khinh thường cô vì hắn nghĩ rằng cô là một người con gái dễ dãi, lẳng lơ, vừa rời xa hắn thì đã qua lại cùng một người đàn ông khác. Không hiểu vì sao, nhưng trong lòng Cố Tử Lâm lại cảm thấy rất khó chịu.
Có lẽ hắn xem Lưu Gia Nhi như người của hắn, là vật sở hữu của hắn nên trong lòng khó chịu vì đồ của mình bị cướp mất mà thôi. Hắn đã nghĩ như thế.
Cố Tử Lâm rút điện thoại ra, gọi cho trợ lí của mình.
"Mau cho người theo dõi Lưu Gia Nhi đi."
"Vâng."
Nếu như cứ theo dõi như thế này thì Cố Tử Lâm không tin hắn không thể tìm ra được tên đàn ông đã đi cùng Lưu Gia Nhi lúc nãy, và còn có cả hai tên đàn ông trước nữa.
-------
(Truyện được update trên wa****d và mangatoon. Những web khác đều reup khi chưa được cho phép.)
------
Trên xe của Hàn Thiên Minh lúc này lại đang vô cùng khó xử. Anh đang đè ngang người cô, môi hai người gần như đụng nhau. Gia Nhi chỉ ước rằng vài phút trước, giá như cô không quay đầu lại thì đã không có cảnh ngượng ngùng này rồi.
Vài phút trước.
Khi lên xe của anh, Gia Nhi dường như không nói một lời nào cả. Sau sự việc ngày hôm qua cô vẫn chưa biết nên đối mặt với anh như thế nào nữa. Không hiểu tại sao lúc đó cô lại đồng ý nhanh như vậy. Ngượng quá đi...
Hàn Thiên Minh lúc này thì lại vô cùng phấn khích vì được đi chung với cô, với cả anh sắp giúp cô tìm lại được gia đình của mình nữa. Vậy là Lưu Gia Nhi nợ anh một ân tình rồi, sau này có thể nhân cơ hội đó mà chiếm tiện nghi của cô rồi. Anh quả là một con người thông minh. Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì một nỗi lo trỗi lên. Không dám tưởng tượng ra cảnh Lưu Trình khi biết được cô em gái mà bản thân ngày đêm mong nhớ, luôn muốn nâng niu, yêu thương lại bị "người bạn tốt" của mình cuỗm đi mất thì sẽ có tâm trạng như thế nào đây? Liệu anh có vác đao chém Hàn Thiên Minh không nhỉ? Nghĩ thôi cũng đã sợ rồi.
Cứ như vậy, hai con người, hai suy nghĩ, không ai lên tiếng làm cho bầu không khí trong xe trở nên thật kì dị.
Gia Nhi cảm thấy như thế này không ổn nên lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng này.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Nghe Gia Nhi hỏi thì anh quay sang, nhìn cô mỉm cười:
"Em không biết chúng ta đang đi đâu mà cũng dám lên xe anh ngồi. Không sợ anh mang em đi bán sao?"
Ngược lại với vẻ cười cợt của anh, Gia Nhi vô cùng nghiêm túc trả lời.
"Đương nhiên là không rồi. Tôi tin tưởng anh. Anh nhất định là người tốt."
Câu trả lời của cô khiến anh vô cùng hài lòng. Anh cười cười, xoa đầu cô.
"Tin tưởng anh vậy sao?"
"Đương nhiên rồi."
"Haha... Anh đang đưa em đi thực hiện lời hứa đó."
"Thực hiện lời hứa?"
"Đúng rồi. Đưa em đi gặp gia đình của em đó, cô ngốc."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!