Trần Đường tạm thời dọn đến ở trong ký túc xá của Tần Hạ. Căn hộ này vốn dĩ đã có sẵn hai phòng ngủ, vừa vặn để cô ở lại.
Sau khi đơn giản làm quen với trường học và quy chế nhập học, Tần Hạ đã lên cho cô một loạt kế hoạch học tập.
Trước kia, Trần Đường chỉ được học nhận mặt chữ khi còn ở trong cô nhi viện, những thứ khác thì hoàn toàn mù tịt, thế nên việc học của cô bắt buộc phải bắt đầu từ bậc tiểu học.
May là Tần Hạ là một thiên tài, cũng là một người thầy giỏi, mà Trần Đường cũng là một học trò tốt.
Một khi đã quyết tâm, cô liền dốc hết sức để tiếp thu tri thức, mọi thứ cô làm đều là để hướng đến mục tiêu ấy.
Đêm khuya, sau khi gọi điện thoại xong cho ông bà đang ở nước ngoài, Tần Hạ bước ra khỏi phòng, thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng.
Trần Đường đang nằm úp mặt xuống bàn, tay vẫn cầm bút, trước mặt là mấy quyển tập bài tập, không ngờ lại vừa làm bài vừa ngủ quên luôn tại chỗ.
Sau khi định cư ở A Đại, cô đã cắt tóc lại, là kiểu tóc ngắn ngang tai gọn gàng giống hệt như trước kia, rửa sạch hết những vết bụi bặm trên mặt, để lộ ra gương mặt thanh tú, gần như giống hệt với gương mặt mà Tần Hạ từng tạo ra cho cô trong hành trình xuyên thời gian.
Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy những vết sẹo mảnh trên tay và chân cô.
Trần Đường không chọn cách xóa bỏ những vết sẹo ấy, ngược lại, cô còn bình thản để chúng lộ ra, vì đó là minh chứng cho quãng đường cô đã đi qua.
Gió đêm từ ngoài cửa sổ lùa vào, tuy là mùa hè nhưng vẫn có chút se lạnh.
Tần Hạ lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh, không nghĩ ngợi gì mà nhẹ nhàng phủ lên người cô. Chưa kịp buông tay, Trần Đường đã bật dậy theo phản xạ.
Quay về thế giới này, cô trở nên cảnh giác hơn rất nhiều. Chăn còn chưa chạm xuống, cô đã vươn tay chộp lấy cổ tay của Tần Hạ, ánh mắt không còn chút ngái ngủ nào.
Tần Hạ khựng lại, hơi lúng túng.
"Xin lỗi, tôi quen tay rồi."
Cậu đang nói đến khoảng thời gian xuyên không, khi đó Trần Đường hay ngủ không đắp chăn, cậu với tư cách là hệ thống vẫn thường giúp cô đắp lại.
Thấy là Tần Hạ, sự cảnh giác trong mắt Trần Đường mới dần tan đi, thay vào đó là vẻ lười biếng buồn ngủ.
"Là cậu à, xin lỗi nha, tôi tưởng có ai đó lẻn vào trộm đồ của tôi chứ."
Cô duỗi người, đẩy tập bài ra trước mặt, lầm bầm mơ màng: "Tiểu Nhất này, mấy bài hôm nay khó quá, tôi học hoài mà vẫn không hiểu..."
Đúng là nói chuyện trong lúc còn ngái ngủ.
Từ sau khi quay lại thế giới này, dù hai người ở cạnh nhau, nhưng thái độ của Trần Đường với Tần Hạ vẫn có chút xa cách. Chỉ trong lúc nửa tỉnh nửa mê như thế này, cô mới vô thức dùng giọng điệu nhõng nhẽo như trước kia, cái cách mà cô thường dùng với hệ thống khi còn du hành xuyên thời gian.
Mặt Tần Hạ hơi nóng lên, cậu nhận lấy quyển tập trong tay Trần Đường, liếc nhìn qua vài trang.
"Đây đều là những câu hỏi phân loại điểm, độ khó cũng không thấp thật. Với tốc độ học hiện giờ của cô, thi tuyển sau nửa năm là hoàn toàn không vấn đề gì. Nếu cô muốn học tiếp thì mai tôi dạy cô nhé, được không?"
"Bây giờ không dạy được à?"
"Bây giờ muộn quá rồi, cô nên nghỉ ngơi cho tốt."
Nghe vậy, Trần Đường im lặng một lúc, rồi mới đứng dậy đi về phòng ngủ.
Chờ đến khi trong phòng tắt đèn, không gian yên tĩnh trở lại, Tần Hạ mới sắp xếp xong đống tài liệu trên bàn, quay về phòng mình nghỉ ngơi.
Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, bên ngoài lại vang lên những tiếng lụp chụp khe khẽ.
"Trần Đường? Là cô hả?"
Tần Hạ gọi một tiếng, không có ai đáp lại, cậu đành phải ngồi dậy lần nữa.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!