Chín giờ sáng, Tần Thời Uyên đúng giờ bước vào công ty.
Tối qua anh ta ở lại công ty đến tận đêm khuya, cuối cùng cũng vượt qua được rào cản trong lòng. Sáng nay thức dậy, anh ta lại một lần nữa hạ quyết tâm: cho dù không vì bản thân, thì cũng phải vì các nhân viên luôn ủng hộ mình mà tiếp tục đứng dậy.
Anh ta bình thường chẳng mấy khi đăng gì lên vòng bạn bè, chẳng ngờ nhân viên công ty lại yêu quý anh ta đến vậy.
Những bình luận nhận được tối qua vẫn còn văng vẳng trong đầu, câu nào cũng thật lòng, không giống giả tạo chút nào. Khi đọc mấy lời động viên ấy, suýt chút nữa anh ta đã xúc động rơi nước mắt.
Thế nên hôm nay, Tần tổng chỉnh tề gọn gàng, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, đúng giờ đúng giấc, sải bước đầy tự tin đi vào công ty.
Anh ta đảo mắt nhìn quanh, cả người tràn đầy tự tin, mỉm cười với từng nhân viên đi ngang qua, trong đầu cứ văng vẳng nhớ lại từng lời bình luận hôm qua:
Nhân viên A: "Tần tổng cố lên, tụi em đều ủng hộ anh!"
Nhân viên B: "Tần tổng lúc buồn cũng đẹp trai y như khi tăng lương cho em vậy! À mà khi nào tăng lương tiếp ạ?"
Nhân viên C: "Đừng buồn nữa Tần tổng, tài liệu em giao hôm qua anh đọc xong chưa? Em đợi nha, không gấp lắm đâu."
...
Tất cả đều là những lời cổ vũ dành cho anh ta. Như vậy thì anh ta còn sa sút sao được?
Tần Thời Uyên bước vào sảnh, ánh mắt sáng ngời như thể vừa được sống lại một lần nữa.
Anh ta ngẩng cao đầu, sải bước tiến thẳng vào văn phòng, khí thế ngút trời, sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc bùng nổ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trần Đường đâu.
Anh ta vẫn còn nhớ rõ lời động viên mà cô dành cho mình ngày hôm qua. Nếu không có cô kéo anh ta đến công ty, thì giờ chắc chắn anh ta chưa thể vực dậy nổi.
Cô thư ký này bình thường hay trái ý anh ta, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì chưa từng rớt xích bao giờ. Lúc nào cũng miệng lưỡi độc địa nhưng lòng lại mềm, tối qua còn đăng lên vòng bạn bè để cổ vũ anh ta.
Tần Thời Uyên muốn cảm ơn cô một cách đàng hoàng, bèn ra khỏi phòng đi tìm, vừa nhìn ra thì thấy bàn làm việc của cô trống trơn, liền quay sang hỏi Chương Thanh Đồng.
Cô nàng đảo mắt một vòng, bịa luôn: "Thư ký Trần đi vệ sinh rồi ạ."
Tần Thời Uyên không nghi ngờ gì, khẽ gật đầu.
"Cô ấy về thì bảo vào gặp tôi."
Sau đó quay lại phòng, xử lý liền một lúc năm bộ tài liệu, họp một cuộc họp online, mắng hai quản lý bên công ty đối thủ khóc ròng, rồi lại cầm điện thoại lên lần nữa.
"Trần Đường vẫn chưa quay lại à?"
Trần Đường bình thường vì muốn được thưởng chuyên cần nên chưa từng đi muộn, hôm nay sao vẫn chưa đến? Cô nàng đã nhắn cho mấy tin rồi mà không thấy phản hồi, giờ thì bịa cũng sắp hết đường.
Cô nàng đành liều mình trả lời: "Về rồi ạ, nhưng vừa mới đi ra ngoài nữa."
"Lại đi vệ sinh à?"
"... Dạ, đúng vậy."
Tần Thời Uyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ rồi.
Anh ta im lặng mấy giây, rồi nói: "Bảo cô ấy khi nào quay lại thì vào gặp tôi. Đã nói rồi là đừng gói ghém mấy đồ ăn thừa đó đem về nữa mà không nghe, ăn đến mức đau bụng rồi chứ gì..."
Anh ta dập máy.
Kết quả là cả ngày hôm đó, Tần Thời Uyên cũng không thấy bóng dáng Trần Đường đâu.
Dù có chậm tiêu đến mấy thì anh ta cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!