Chương 77: Ngượng Ngùng

"Nhờ anh chiều nay đón bọn nhỏ giúp em nhé, bọn nhỏ ở cùng với ba mẹ ấy ạ."

"Vậy là em sẽ về muộn sao?"

"Vâng ạ, còn một vài tài liệu cần xử lí nên em tăng ca để xử lí cho xong."

Kim Taehyung bày ra vẻ mặt không thể bất mãn hơn, cố tình hoàn thành công việc về nhà sớm vậy mà chẳng có ai ở nhà. Như đã nói, Jungkook bận việc ở công ty nên về khá muộn. Ớt Chuông, Bông Cải và Đậu Đỏ được ông bà Kim rước sang bên đó từ trưa. Giờ chỉ còn mình hắn lẻ loi ở nhà.

"Anh không chịu đâu, ai bắt em tăng ca vậy hả, nói đi để anh giải quyết giúp em."

"Taehyung, là em tự ở lại chứ không liên quan đến ai hết, mà cho dù người ta có muốn em ở lại thì cũng hợp lý thôi, anh không được lấy cái chức chủ tịch ra đe doạ người ta biết chưa."

"Rồi rồi, nghe theo em, nhưng em nhớ về sớm với anh đó, anh nhớ em không chịu nổi đâu."

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng về sớm."

Cuộc gọi kết thúc, hắn quăng điện thoại sang một bên, ngã lưng lên chiếc giường rộng lớn. Giờ mới là xế chiều thôi, ba mẹ hắn chắc là đang vui vẻ ăn uống cùng mấy bé con, có cháu một cái là hai người quên mất đứa con trai này. Nghĩ vậy hắn vội lái xe đến nhà ba mẹ mình.

Tiênga cười nói ríu rít bên trong làm đứa con trai đáng thương này chạnh lòng quá. Lúc thấy hắn bước vào hai người chỉ nhìn lướt qua một cái rồi quay mặt đi, đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh hai người vẫn không quan tâm lắm, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào ba bé con đáng yêu.

"Ba à, mẹ à, con về rồi."

"Jungkook đâu?"

"Em ấy bận công việc ạ."

"Không có thằng bé con về đây làm gì?"

Hắn có nghe lầm không vậy, con trai yêu quý về thăm nhà lại bị hỏi là về làm gì, trên đời này chắc chỉ có ba mẹ hắn như vậy. Lần nào đến cũng hỏi thăm Jungkook, không thấy cậu đến lại làm ra vẻ mặt buồn bã, hiếm lắm mới thấy đặt đứa con trai này vào mắt. Ba mẹ hắn đúng là thiên vị ra mặt.

"Ba nói vậy mà nghe được sao, con là con của ba đó."

"Chứ không lẽ ba là con của con."

"Hai người làm con tủi thân chết đi được."

Mang theo một bụng tức giận, hắn ngồi lại vào bàn ăn cơm cùng mọi người, vì hai người năn nỉ nên hắn mới ăn đó, xem như là làm hoà với nhau.

Đến khi trời sụp tối cả nhà cùng nhau xem hoạt hình ở phòng khách. Ông bà Kim cùng bọn nhỏ ngồi một bên vui vẻ xem phim, bỏ mặc Kim Taehyung ngồi bên này than ngắn thở dài, cứ như con rơi trong cái gia đình này vậy.

Mới đó mà bên ngoài đã tối như vậy, nhìn vào đồng hồ xác định lại giờ giấc lần nữa, giờ này chắc Jungkook đã tan làm. Thế là hắn đưa theo bọn nhỏ đến công ty rước ba nhỏ về nhà, Jungkook chắc sẽ rất vui khi thấy ba thiên thần nhỏ.

Trời bỗng đổ cơn mưa rất to, gió càng lúc càng mạnh, hắn không dám chạy nhanh vì sợ xảy ra tai nạn, nếu là bình thường thì không sao nhưng hiện tại trên xe còn có con của hắn. Ba bé con đều vô cùng hào hứng, cả quãng đường đến công ty cứ hát hết bài này đến bài khác, tiếng hát khiến hắn bật cười, con của ai mà đáng yêu quá vậy không biết.

Phía Jungkook đã tan ca được một lúc lâu, vì trời mưa nên rất khó để bắt xe về nhà, cậu không dám gọi cho hắn vì sợ hắn gấp gáp chạy đến đây rồi gặp nguy hiểm. Cậu cũng không gấp, đứng đây chờ khi mưa tạnh rồi về cũng được. Bàn tay nhỏ hứng từng giọt mưa, cảm giác lành lạnh thật dễ chịu, thỉnh thoảng dừng lại ngắm mưa thế này cũng không tệ.

Chợt ai đó bước đến bên cạnh làm cậu giật mình, là đồng nghiệp cùng phòng ban với cậu, mới vào công ty hai tuần nay. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần, Jungkook thấy không đúng bèn đứng xa ra một chút, lỡ đâu ai thấy lại hiểu lầm.

Cậu thậm chí không lên tiếng bắt chuyện, giữ im lặng như này tốt hơn nhiều, ấy vậy mà người đàn ông kia lại quay sang chào hỏi rồi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ đều nói lên rằng anh ta đang tán tỉnh cậu, nó có quá nhanh với người mới gặp vài lần không, một điểm chung giữa cả hai còn không có, rốt cuộc là thích cậu ở điểm nào.

"Cậu cho tôi xin số điện thoại được không?"

"Xin lỗi nhưng chắc là không được, chồng tôi không thích như vậy đâu."

"Cậu có chồng rồi sao, tiếc thật."

Nghe đến đây vẻ mặt anh ta sượng đi trông thấy. Bàn tay đưa điện thoại dần dần hạ xuống, bầu không khí ngượng ngùng rất nhanh bao trùm lấy hai người, nụ cười trên môi người đàn ông triệt để tắt đi khi biết cậu có chồng.

"Vậy nên sau này phiền anh đừng làm phiền chồng nhỏ của tôi."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!