Chương 30: Ôm Cả Thế Giới Vào Lòng

"Aaa... hức...ư... anh ơi."

"Sao thế?"

"Em mệt quá... chân cũng mỏi nữa."

"Cho anh xin năm phút nữa nhé."

"Ưm... vâng... hư... vâng ạ."

Ga giường nhăn nhúm đến mức khó coi, từ đầu đến cuối giường đều là dấu vết của hai người họ, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, chút ánh sáng từ đèn ngủ phảng phất khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của người bên trên.

Ông bà Jeon cùng mấy người khác vừa lúc về đến nhà, âm thanh kỳ lạ khiến bọn họ chú ý, ban đầu cứ ngỡ là con mèo nhà hàng xóm kêu, nghe thêm một lúc mới biết đó là âm thanh gì. Âm thanh càng lúc càng lớn, đáng lẽ phải nói cho hai người họ biết trước một tiếng rằng tường nhà này không cách âm, thôi thì để hôm sau nói một thể vậy.

Jungkook được đặt nằm nghiêng sang một bên, Kim Taehyung nằm sau lưng cậu, nâng chân người kia vắt lên tay mình, đẩy thứ to lớn vào trong. Vách tràng ấm nóng ôm khít lấy thân gậy, lúc rút ra còn thấy một ít nước dâm từ miệng huyệt chảy xuống rãnh mông, dương vật cũng bóng loáng thứ nước ấy.

"Sâu... sâu quá... hức..."

"Anh xin lỗi, em đau lắm không?"

"Em chịu được ạ."

"Hay anh dừng lại nhé?"

"Nếu... nếu anh còn khó chịu thì cứ...ư... cứ tiếp tục đi ạ."

"Anh sẽ cố gắng ra thật nhanh."

Nếu tư thế quỳ gối khi nãy sâu một thì tư thế từ nằm nghiêng này sâu mười, Kim Taehyung như muốn chôn vùi cả cây gậy của bản thân vào người cậu, mỗi lần đẩy hông đều đẩy đến nơi sâu nhất.

Vén áo bông cao hơn bụng một chút, bàn tay vuốt ve vòng eo thon thả, xoa nắn cặp mông tròn đến đỏ ửng, dần dần bàn tay di chuyển ra phần bụng phẳng lì. Đặt tay lên đấy một lúc, phía dưới vẫn hăng say đâm rút, chợt Jungkook hét lên khi hắn dùng tay ấn vào bụng mình, hắn còn cảm nhận được dương vật của bản thân đang ở vị trí nào trong cậu.

Chân trái mỏi nhừ nhưng vẫn nâng lên không dám hạ xuống, hơi thở cậu trở nên nặng nhọc, mắt mờ dần, không nhìn rõ mọi thứ phía trước. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu cảm nhận được chất lỏng ấm nóng tương tự khi nãy, khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ say.

Kim Taehyung rút thứ đó ra, hạ chân cậu xuống, thú thật thì hắn vẫn cảm thấy chưa đủ nhưng vì sợ chồng nhỏ mệt nên đành dừng lại. Không vội đi tắm ngay cho cậu vì tắm đêm rất nguy hiểm. Kéo chăn đắp cho cả hai, ôm lấy cơ thể ấm áp trên giường, đặt lên trán người nhỏ một nụ hôn, giờ phút này cả hai mới chính thức chìm vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, lúc ở bàn ăn mọi người cứ lấy chuyện tối qua trêu ghẹo cả hai, hắn thì không sao chứ còn cậu ngại muốn chui xuống đất. Kim Taehyung ngồi trên bàn ăn cùng ông Jeon và Min Yoongi, mặt tỏ vẻ bình thản như không có gì, thưởng thức tách cà phê trước cặp mắt hình viên đạn của ông Jeon.

"Đứa con rể này đêm qua dám làm con tôi rên la thảm thiết như vậy, tiếng động còn rất lớn, trông tướng tá to lớn như vậy chắc khỏe lắm, khổ thân con trai nhỏ của tôi."

Đương nhiên đó chỉ là ông suy nghĩ trong đầu chứ làm sao nói ra miệng được.

Jeon Jungkook cùng mấy người còn lại trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Hai mắt cậu cứ díu lại vì buồn ngủ, đêm qua bị làm đến sáng có ngủ được tí nào đâu. Tay chân không còn chút sức lực, cả người không nơi nào là không có dấu vết của hắn, lưng đau không tả được, chân run rẩy đứng không vững.

"Bộ dạng này chắc là đêm qua rất khổ sở, chân run đến đáng thương, dù có mặc áo cổ lọ che đi thì người làm mẹ này vẫn nhìn ra, mong con rể sau này nhẹ tay với con trai nhỏ một chút."

Bà Jeon đứng một bên thầm quan sát con trai, tự lẩm bẩm mấy lời vừa rồi, đến khi định bước đến hỏi thử chuyện đêm qua thì hắn từ bên ngoài đi vào. Thế là bà với hai người kia đành nhường lại không gian cho đôi chồng chồng.

Cậu đang nấu ăn thì bị người kia ôm chầm lấy, dường như đã quá quen với sự tiếp xúc này nên cậu chẳng thấy ngạc nhiên cho lắm, vòng tay càng lúc càng siết chặt hơn, hành động này nghĩa là hắn đang đòi hỏi một điều gì đó.

"Sao thế ạ?"

"Hôn anh."

"Vâng?"

"Anh xin một cái hôn từ chồng của mình được không?"

"Đương nhiên là được rồi."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!