Chương 18: Sai Người

Kim Taehyung hôm nay đến công ty còn mang theo tâm can bảo bối. Jungkook như cái đuôi nhỏ đi sau lưng hắn, có lẽ là do công ty quá đông người khiến cậu có chút sợ sệt, cũng may hắn nhìn ra nên cả quãng đường nắm tay cậu không rời.

Cảm giác hệt như lần ở bệnh viện về nhà vậy, toàn bộ nhân viên đứng thành hai hàng cúi đầu chào, nó giống như một quy định bắt buộc. Tiếng bàn tán mỗi khi bọn họ đi qua cậu đều nghe thấy hết, đa số là khen hai người đẹp đôi, số còn lại là tan chảy vì khuôn mặt đáng yêu của cậu. Đến lúc hắn quay sang lườm nhẹ bọn họ mới hớt ha hớt hải chạy về bàn làm việc.

Lịch trình mỗi ngày rất đơn giản, tham gia vài cuộc họp, xem qua tài liệu, ký vài hợp đồng, có hôm sẽ ra ngoài gặp đối tác. Nhờ đến công ty cùng, cậu mới hiểu thêm về công việc hằng ngày của chồng mình. Vì có người đặc biệt đi làm cùng nên hắn tạm hủy bỏ mọi lịch trình hôm nay.

Phòng làm việc được bao bọc toàn bộ bằng cửa kính, lại là tông màu xám quen thuộc này, nằm ở vị trí khá cao nên từ đây nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khung cảnh thành phố. Jungkook nhìn không rời mắt, thích đến mức miệng cứ há ra, tay chạm vào tấm kính trước mặt, từ khoảng cách này mới thấy mọi thứ bên dưới như hoá tí hon.

Hắn tựa người vào bàn làm việc, hai tay khoanh lại đặt trước ngực. Lát sau liền bước đến gần người trước mặt, tay vòng ra trước ôm lấy eo cậu kéo sát vào người mình, thơm nhẹ lên mái tóc đen óng.

"Buông em ra đi anh ơi, lỡ có ai thấy thì sao?"

"Thì mặc kệ, anh ôm chồng nhỏ của anh mà."

Vừa dứt lời chưa được ba giây, từ bên ngoài một cậu thanh niên mang theo cả đống giấy tờ đi vào, nhìn thấy một lớn một nhỏ ôm ấp nhau cậu ta mới hiểu ra vấn đề, đặt giấy tờ lên bàn, quay sang nở nụ cười rồi chạy như bay ra khỏi phòng.

Hắn bên này chưa kịp tức giận với cậu ta, người vừa rồi là thư ký, có điều hậu đậu vô cùng, đã bảo vào phòng phải gõ cửa mà chẳng khi nào nhớ. Lại thêm cái tính nhiều chuyện, cứ chờ thử đi, năm phút nữa cả công ty sẽ biết chuyện này hết cho mà xem.

Lại nói đến người đang đỏ mặt như trái cà chua, khi nãy thật sự bất ngờ đến không nói được lời nào, ai mà ngờ được vừa ôm nhau đã bị phát hiện. Cậu quay sang cau mày nhìn hắn, đánh nhẹ lên cái tay hư kia một cái.

Mới đó mà đã đến giờ cơm trưa, hắn giơ đồng hồ lên xem thử, quay sang nhìn người ngồi trên ghế, vô tình bắt gặp cậu đang xoa xoa cái bụng đói. Giấy tờ gì đó bỏ sang một bên, việc quan trọng lúc này là lắp đầy cái bụng của chồng nhỏ.

Giờ mới thấy công ty này cũng quá là làm màu đi, đến cả thang máy của chủ tịch cũng là thang máy riêng, thiết nghĩ đi chung với mọi người thì có sao đâu nhỉ. Đã thế còn lắp camera, một không gian nhỏ hẹp như này thì làm gì được mà phải theo dõi, hay vì công ty thừa tiền nên lắp cho vui.

"Anh ơi, sao anh phải đi thang máy riêng vậy ạ?"

"Muốn biết sao?"

"Vâng, em thấy mọi người đi cùng nhau thì vui hơn chứ."

"Lí do anh phải đi thang máy riêng là bởi vì..."

Vừa nói hắn vừa bước tới, Jungkook theo phản xạ lùi về sau, một người tiến một người lùi, đến khi lưng chạm vào vật cản phía sau cậu mới ngưng lại. Chống một tay lên thang máy, giam cậu trong lòng mình, vẻ mặt không thể khiêu khích hơn.

"Là vì như này này."

"Đừng có trêu em nữa mà."

"Nhìn mặt anh có giống trêu không."

"Ở đây có camera đó ạ."

"Anh thách họ dám nhìn đấy."

Tim cậu càng lúc càng đập dữ dội, tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại không làm được. Kim Taehyung nắm lấy tay cậu, rút ngắn khoảng cách hết mức có thể, đến khi cảm thấy hợp lí mới lên tiếng.

"Jungkook, anh xin nhé."

"Xin? Xin gì ạ?"

"Anh biết là em hiểu anh đang nói gì."

Làm sao có thể không hiểu được, ý tứ rõ ràng thế này có kẻ ngốc mới không hiểu. Mấy ngày trở lại đây cả hai dần tiếp xúc thân mật nhiều hơn lúc trước. Cậu cũng không khó chịu nên gật đầu đồng ý ngay.

Hắn tìm đến đôi môi đối phương, cả người nóng bừng dù đó chỉ là một cái chạm môi. Thang máy dừng lại, lúc cửa mở ra hắn vẫn không có ý định rời khỏi môi cậu, mấy nhân viên vô tình đi ngang bắt gặp cảnh tượng này, số lượng nhân viên càng lúc càng đông. Nhận ra mọi việc có lẽ đã quá muộn, cậu xấu hổ úp mặt vào vai hắn đến khi cả hai ra khỏi công ty, sau hôm nay chắc không dám đến đây nữa đâu.

Một chiếc ô tô từ đâu chạy đến với tốc độ rất nhanh, Jungkook chỉ biết đứng nhìn nó tới mà không tránh đi, từ sau vụ tai nạn cậu rất sợ hãi khi đối mặt với tình huống tương tự, may sao hắn nhanh tay kéo cậu vào lòng mình. Chiếc xe kia lao vào đèn đường, chủ nhân chiếc xe là một cô gái, cô ta mở vội cửa xe bước đến tát cậu một cái rõ đau.

"Thằng khốn, mày cướp chồng tao, sao mày cứ đeo bám anh ấy vậy hả?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!