Editor: Nơ
Đứa trẻ ấy đến rất lặng lẽ, đến mức Mạnh Ly hoàn toàn không hề hay biết.
Trước đây cô luôn bị hành kinh sớm, lần này lại chậm hơn một tuần. Nhưng cô chẳng lấy làm lạ, chỉ nghĩ là kinh nguyệt lại bị rối loạn mà thôi.
Vừa hay chỗ thuốc Đông y lần trước đã uống gần hết, cô dự tính cuối tuần rảnh sẽ lại ghé bác sĩ Đông y mà Tưởng Chiêu Anh giới thiệu để bắt mạch, kê thêm thuốc xem tình hình thế nào.
Hơn nửa năm nay, quán cà phê của cô đã tạo được tiếng vang, danh tiếng vững chắc. Lại thêm mỗi lần nếu có thời gian Cận Thời Dược đều ở quán phụ giúp. Cà phê thì ngon, vợ chồng chủ quán thì vừa đẹp vừa "phát đường", khách kéo đến đông nườm nượp.
Ngay cả khi ai cũng biết tình cảm của hai người bền chặt không gì lay chuyển, anh chồng cơ trưởng luôn nhìn vợ bằng đôi mắt si tình thì vẫn không ảnh hưởng đến hội "mê trai" không ngừng kéo đến chỉ để ngắm một lần cho thoả.
Cuộc sống của Mạnh Ly mỗi ngày đều bận rộn nhưng đơn giản.
Sáng sớm đến quán, đúng giờ uống thuốc, nghỉ trưa thì ăn vài quả táo tàu. Cô bỏ luôn việc ăn cơm hộp, nếu Cận Thời Dược không có nhà, cô sẽ tự tay vào bếp nấu vài món mới học được.
Đơn giản là thế, nhưng cũng đủ khiến cô thấy viên mãn.
Bác sĩ bảo cần phải tập thể dục, vì vậy thỉnh thoảng cô cũng đạp xe đi giao hàng gần khu vực.
Hôm nay khách đến quán không nhiều nhưng đơn đặt hàng lại kha khá, nên Mạnh Ly quyết định đạp xe đi giao đơn trong trung tâm thương mại gần đó.
Nhờ kiên trì tập luyện, việc đạp xe với cô giờ chẳng khó khăn mấy. Nhưng đang vào mùa hè, trời nắng gắt, giữa trưa nắng chiếu thẳng đỉnh đầu khiến trán cô lấm tấm mồ hôi chỉ sau vài phút.
Một giọt mồ hôi chảy xuống lông mi, cô vô thức đưa tay dụi mắt.
Nào ngờ chỉ vì một giây bất cẩn, bánh xe cán phải viên đá hơi to trên đường. Cô lại đang cầm tay lái bằng một tay, không kịp phản ứng, cả người cả xe lảo đảo, loạng choạng rồi "rầm" một tiếng, cô ngã nhào xuống bụi cây ven đường.
Khu vực đầu gối và lòng bàn tay là những nơi chịu tổn thương nặng nhất, trầy xước chảy máu, còn lẫn cả đất cát.
Thế nhưng cô chẳng buồn quan tâm đến đau đớn, chỉ lo cho ly cà phê đã đóng gói cẩn thận — giờ thì đổ hết, hỏng mất rồi.
Mạnh Ly ngồi bệt dưới đất, lập tức gọi cho Phương Thiến, nhờ pha lại một ly mới.
Cô không giao hàng được nữa, đành phải gọi shipper đến nhận.
Không thể không thở dài, hôm nay ra đường chắc quên xem ngày, xui xẻo hết phần người khác.
Phương Thiến nghe cô bảo bị ngã, lập tức lái xe đến đón về, giúp cô xử lý đơn giản vết thương.
Toàn thân đau nhức sau cú ngã, đến mức bụng dưới cũng âm ỉ đau.
Phương Thiến đề nghị cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng Mạnh Ly không chịu. Nghỉ một lát là cô có thể đi lại bình thường.
Mùa hè, quán đóng cửa lúc tám giờ tối. Nhưng khi chiều đến, cơn đau bụng mỗi lúc một rõ rệt. Vào nhà vệ sinh, Mạnh Ly phát hiện trên q**n l*t có lấm tấm vết máu.
Cô chép miệng tự giễu: Không ngờ chỉ ngã một cái mà cũng "rụng" luôn cả dâu. Chẳng biết nên vui hay buồn.
Phương Thiến sợ cô đau quá sẽ lại ngất xỉu, nên kiên quyết bắt cô về nhà. Mạnh Ly đành miễn cưỡng đồng ý.
Về đến nhà, dì Trương đang nấu cơm, thấy đôi chân Mạnh Ly chồng chất vết trầy xước thì giật mình hốt hoảng, vội lấy hộp y tế xử lý vết thương đàng hoàng.
Vừa khéo, Cận Thời Dược về tới.
Trước khi về, cô có nhắn anh là mình sẽ về sớm, nên anh không đến quán cà phê đón cô.
Vừa bước vào cửa đã thấy Mạnh Ly ngồi trên sofa nhe răng cười với mình.
Chân của cô rất trắng, cho nên vết thương càng thêm nổi bật. Cận Thời Dược thót tim, ném luôn vali sang một bên, chạy tới.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!