Ông bà Điền xách theo mấy giỏ đồ chuẩn bị đi Bạc Liêu. Bữa nay là ngày giỗ của tía má ông nên hai ông bà về quê ăn giỗ, ông cũng định cho bọn nhỏ đi theo nhưng mà đi hết thì nhà cửa ai trông.
1
Điền Chính Quốc cùng mấy đứa nhỏ phụ tía má xách đồ ra ngoài, trước khi đi bà Loan để lại cho em ít tiền để mua gì thì mua, cho là cho vậy chứ bà biết em chẳng mua gì đâu, Chính Quốc biết rõ hoàn cảnh của gia đình nên không dám tiêu sài hoang phí.
"Tía má đi hai ba bữa rồi về, mấy đứa coi chừng nhà đàng hoàng nghe hông."
"Con biết rồi mà tía."
Ông cười cười với em rồi quay sang nhìn hắn.
"Con phụ Quốc giúp bác nha."
"Dạ được."
"Mà còn nữa, lúc bác không ở nhà đừng có làm gì quá đáng, con trai bác mà có gì bác hỏi tội bây."
Kim Thái Hanh nuốt nước bọt một cái rồi nhìn ông bằng vẻ mặt tái xanh.
"Dạ... con có làm gì Quốc đâu bác."
"Thì tao nhắc vậy đó, ai biết hai đứa bây tính làm gì."
Còn đứng đây nói chuyện thế nào cũng trễ nên hai người đi luôn. Thái Hanh lúc này mới dám thở, chưa có gì với em Quốc mà đã bị tía má em cảnh cáo rồi, mà hắn có làm cái gì em đâu, nắm tay còn chưa nắm đây nè.
3
Chính Quốc vào trong nhà chuẩn bị nấu cơm cho mấy đứa nhỏ, thằng Quân ngồi sau nhà lặt rau với làm cá, còn nhỏ tuổi chứ nó biết làm nhiều công việc nhà lắm, con nhà nghèo nên phải biết nhiều thứ từ nhỏ vậy đó.
Thái Hanh cả buổi ngồi nhìn em nấu cơm không chớp mắt. Em Quốc của hắn mỗi ngày đều cực khổ như vậy, cả ngày quần quật nấu cơm, không thì cũng cắm mặt ngoài ruộng đến khi mặt trời lặn mới về nhà, ước gì hắn giàu có một chút để cho em cuộc sống tốt hơn.
16
Em quay lưng lại liền bắt gặp ánh mắt kia nhìn mình đắm đuối, bàn tay nhỏ lắc lắc trước mặt nhưng hình như hắn không có phản ứng thì phải.
"Anh Hưởng, anh Hưởng."
"Hả? Sao? Em kêu anh có chi không?"
"Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy, bộ mặt em dính lọ hả?"
"Đâu có, tại Quốc của anh đẹp quá thôi."
4
Ai mà có ngờ chỉ một câu nói cũng có thể làm em đỏ mặt, người gì đâu kì cục hà, cứ có cơ hội là chọc người ta.
Vì hắn nói muốn phụ giúp nên em giao việc luộc rau lại cho hắn, khỏi phải nói Kim Thái Hanh làm việc vụng về ra sao, có việc chờ nước sôi rồi bỏ vào mà cũng lóng nga lóng ngóng, em đang rửa tay ngoài sau, nghe tiếng la vội chạy vào xem.
Hắn ôm bàn tay bị nước sôi làm bỏng với vẻ mặt nhăn nhó, Chính Quốc đi đến cầm tay hắn lên xem, em còn thổi thổi mấy cái vào vết thương, may là bị bỏng nhẹ chớ mà nặng thì khổ. Nhìn quanh một lượt thấy không có ai, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em, chỉ là một nụ hôn phớt qua nên em chẳng biết gì cả, tóc em Quốc có mùi gì đó thơm quá đi, hắn hít hà một lúc lâu mới chịu ngừng.
Bữa cơm diễn ra rất êm đềm, bọn họ cứ như là một gia đình thật sự đang quây quần bên nhau, nụ cười trên môi bọn trẻ làm người khác thật sự ấm lòng. Cả buổi em chỉ lo gắp cho hắn mà quên cả ăn, Thái Hanh dù bị đau tay phải nhưng vẫn cố dùng tay trái gắp cá vào chén em, cả hai gắp qua gắp lại rồi nhìn nhau cười. Suốt cả bữa ăn em cố ý không ăn cá vì muốn để cho ba đứa nhỏ ăn, Thái Hanh thấy vậy liền gắp cá trong chén mình cho em.
Trên đời này có một loại hạnh phúc rất kỳ lạ, đó là khi nhìn thấy người mình thương vui vẻ thì bản thân cũng thấy hạnh phúc theo.
Ăn cơm xong em dặn bọn nhỏ trông nhà cẩn thận, còn mình thì ra ruộng, mấy hôm nữa người ta lại thu tiền thuế mà không có thì khổ, bọn người đó không thu được tiền thế nào cũng đánh tía em một trận nữa, với một người con hiếu thảo như Chính Quốc sao có thể trơ mắt đứng nhìn.
Hắn hôm nay cũng đi theo phụ em làm ruộng, nhờ vậy mới biết tá điền mỗi năm phải vất vả thế nào mới có tiền nộp thuế, phải chi hắn còn là ông hội đồng thì chắc sẽ hiểu họ hơn rồi. Đến lúc trời gần tối cả hai mới về nhà, con đường đất chỉ còn lại hai bóng dáng đang đi cạnh nhau.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!