Chương 37: Dần Xa Cách Nhau

Hôm nay Kim Thái Hanh lại ra ngoài từ sớm, mấy bữa nay hắn gần như không ở nhà lúc nào, Chính Quốc mấy lần hỏi nhưng hắn chỉ nói là có công việc. Em đâu biết công việc hắn nói là đến gặp Mộng Cầm.

6

Sự xuất hiện của cô gái đó khiến cả hai dần xa cách nhau, em ngày nào cũng ngồi đợi đến tối muộn, có hôm ngủ gục rồi tỉnh dậy mà hắn vẫn chưa về. Không biết do em lo lắng thái quá hay là Thái Hanh đã thật sự thay đổi. Con người ấm áp lúc trước giờ chẳng nhìn lấy mặt em một cái.

Như mọi ngày, con Hiền lại mang thuốc vào phòng cho hắn rồi trở ra, nhìn thấy em đi tới nó liền ngăn lại, chuyện là lúc nãy hắn đã bảo nó nếu em có vào thì nói là hắn đang mệt. Chính Quốc lủi thủi đi về phòng, đã vậy thì em đợi hôm khác gặp hắn sau. Cảm giác tủi thân làm em rơi nước mắt lúc nào không hay.

Kim Thái Lâm như biết trước chuyện này nên canh lúc em đi đến vội bước ra, lấy khăn tay trong túi đưa cho em, đương nhiên là em từ chối nhận cái khăn tay ấy. Gã càng quá đáng hơn khi đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má người đối diện.

"Em có chuyện gì buồn sao?"

"Hông có chuyện chi hết, tôi xin phép vào phòng trước."

Gã nhếch mép cười hài lòng, xem ra Mộng Cầm thiệt sự khiến hai người họ xa cách nhau, như vậy kế hoạch của gã càng thuận lợi hơn. Cái ngày gã rước em về không còn xa.

Tối nay Thái Hanh lại đi cùng cô Mộng Cầm, em ngồi chờ từ chiều đến tối muộn, con Sen mang trà vào phòng, thấy em ngủ gật mới đi đến gọi em thức dậy. Nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu Quốc làm nó đau lòng thay, vì ông hội đồng mà cậu Quốc buồn bã mấy tuần rồi, hình như đã lâu rồi nó không thấy cậu nở nụ cười nào cả.

"Ông vẫn chưa về sao chị?"

"Chưa nữa cậu, hay là cậu ngủ trước đi, một lát ông về con sẽ vào nói với cậu một tiếng."

"Em sẽ chờ ông về, chị đừng lo cho em."

Nó nói hết lời mà vẫn không được gì nên đành quay xuống nhà dưới. Một lát sau hắn cũng về tới, mùi rượu nồng nặc đến nổi đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy, em chạy đến giúp thằng Sang dìu hắn vào phòng, lau người cẩn thận rồi kéo mền đắp ngay ngắn. Em ngã lưng nằm xuống giường, vừa định quay sang ôm lấy thì Thái Hanh vội quay lưng lại với em, không biết bao lâu rồi hắn vẫn chưa ôm em.

Vòng tay ấm áp của ngày trước giờ sao lại lạnh lẽo đến vậy, người mà mỗi khi ngủ đều hôn nhẹ lên trán, ôm chặt em vào lòng giờ không còn nữa, thay vào đó là một con người lạnh nhạt, khi ngủ đều quay lưng lại với em.

Dù đang nằm cùng một giường nhưng khoảng cách của cả hai dường như rất xa. Chính Quốc muốn chạm vào người hắn nhưng rồi lại rút tay lại, lỡ như hắn khó chịu thì sao, lỡ như hắn đẩy tay em ra thì sao, lỡ như hắn không còn yêu em nữa thì sao?Đám con Mận cũng vì mấy chuyện này mà rầu muốn chết. Căn nhà trước kia giờ trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, từ một gia đình hạnh phúc giờ chẳng còn được mấy người, không biết là gặp phải vận hạn gì nữa.

Nãy giờ không thấy con Sen đâu nên thằng Nhàn đi kiếm, lát sau thấy nó ngồi dưới cây sứ ngoài vườn, bộ dạng thở dài kia chắc là đang có chuyện buồn chi đó, bình thường hay cười nói lắm mà giờ cứ im im.

"Mày ngồi đây nãy giờ đó hả?"

"Kiếm tao làm chi?"

"Ông Tâm biểu tao đi kiếm mày, mà hình như tao thấy mày hổng được vui hả?"

"Tao lo cho cậu Quốc, mấy bữa nay cậu cứ buồn bã rồi hông ăn hông uống, kiểu này sao mà chịu nổi."

"Chắc là ông với cậu Quốc có chuyện chi thôi, ông thương cậu vậy chắc hông để cậu buồn đâu, mày cũng đừng có ủ rũ nữa."

1

"Nếu được vậy thì tốt quá."

Nói thì nói chớ con Sen vẫn không vui lên nổi, Chính Quốc là một người tốt, từ hồi còn là người ở em đã hay giúp đỡ nó, có mấy lần nó phạm lỗi, em là người đứng ra nhận lỗi thay. Chỉ mong ông hội đồng đối xử tốt với em một chút chớ đừng tỏ ra lạnh nhạt như vậy nữa.

Thằng Nhàn kéo đầu nó tựa vào vai mình, lạ là con Sen bữa nay không chống cự mà chỉ ngồi im lặng, nó nhắm hai mắt lại như muốn nghỉ ngơi một chút. Hai đứa nó thường ngày cãi nhau không ngớt cái miệng mà giờ gặp chuyện buồn lại ngồi an ủi nhau như vầy.

Ông Tâm, thằng Hải với con Mận trong nhà chờ hoài hông thấy tụi nó đâu mới ra tận ngoài này kiếm. Thấy hai đứa ngồi tựa đầu nói chuyện, ba người đứng ở xa nhìn chớ không lại gần, nhìn kĩ thì hai đứa nó đẹp đôi quá chớ, một đứa hay chửi với một đứa thích chọc cho chửi, cưới nhau về chắc căn nhà không lúc nào ngớt tiếng nói.

Đợi một lúc sau ông Tâm với hai đứa kia mới đi đến, thằng Nhàn bị ổng vỗ vai một cái muốn nhảy xuống cái hồ trước mặt, con Sen đứng bật dậy, tưởng đâu hai đứa mới làm chuyện gì không đứng đắn không á. Con Mận nhìn tụi nó rồi cười cười, đã vậy còn thêm cái ánh mắt kì lạ của thằng Hải nữa.

"Hai đứa bây tâm sự đủ chưa, đủ rồi thì đi vô phụ tao nấu cơm, muốn nói chuyện riêng gì thì để sau."

"Tụi tui có nói cái chi đâu ông Tâm, tại tui thấy con Sen nó buồn buồn nên hỏi thăm chút thôi."

"Thôi thôi mày đừng có dài dòng, vô nhà phụ tao nhanh đi."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!