Ông ta có lý. Aderon nói Max cứ cân nhắc kỹ và rời sảnh tiệc để đi xem hành lang và các phòng khác. Ông ta cứ thao thao về những gì cần cho các phòng. Nghe có vẻ hơi quá nhiều, nhưng Max phải đồng ý với ông ta chuyện thay tay vịn cầu thang và khung cửa sổ nữa. Đó là chuyện an toàn, nàng nghĩ.
Một lúc sau, ông lái rời lâu đài và Max trở lại phòng xem qua sổ cái. Có một trang ghi số tiền Riftan đã đưa nàng để tân trang lâu đài, nhưng Max không biết đó là bao nhiêu. Dù cha nàng đối xử với nàng như đồ bỏ, nàng vẫn là con nhà Công tước. Nàng còn chẳng bao giờ phải cầm tới tiền.
Mình phải nhờ người giúp thôi... Nhưng phải hỏi ai? Riftan sẽ nhận ra vợ chàng là con ngốc và bắt đầu đối xử với nàng như cha mất. Người hầu? Họ sẽ bàn tán sau lưng nàng, rằng phu nhân nói lắp đến thứ cơ bản nhất cũng không biết. Max bắt đầu tự hoang tưởng.
Có lẽ tốt nhất cứ nghe theo lời ông lái buôn đó.
Max chọn cách đơn giản nhất. Ông ta hẳn đã tới rất nhiều lâu đài khác nhau, nên chắc ông ta cũng đủ từng trải mấy chuyện thế này. Nàng có lẽ sẽ bị chặt chém chút, nhưng lời của Aderon rất thuyết phục và nghe có vẻ ông ta biết ông ta đang làm gì.
Riftan cũng đã nói tiền bạc không phải vấn đề mà.
Sau khi quyết định, nàng bình tĩnh hơn, bước chân ra khỏi phòng cũng cương quyết hơn. Mưa đã nhẹ đi, ngoài trời hiện đang mưa phùn. Nàng nhớ bầu không khí tươi mới sau vài ngày chỉ ở trong nhà. Max ra ban công mở rộng ra vườn và nhìn lên bầu trời xám xịt và khu vườn ướt át.
Những cành cây trơ trọi bên đình nghỉ chân ướt đẫm nước mưa đen đúa vươn lên trời, khiến khung cảnh càng ma quái. Mùi cỏ ướt ùa vào mũi nàng. Max vươn tay ra ngoài mái che, đón những giọt mưa lạnh. Dòng nước nhanh chóng làm ướt tay áo nàng.
"Sao nàng lại ra ngoài?"
Max nhìn ra vườn. Riftan đang đi qua khu vườn trống trải. Chàng sải bước nhảy lên cầu thang.
"Nàng mặc phong phanh quá."
"E
-em chỉ muốn h
-hít thở kh
-không khí..."
Đôi mắt dưới cái mũ trùm nheo lại. Chàng vén mớ tóc ướt che mắt bằng bàn tay lạnh ngắt. Max tự hỏi nàng có nên làm vậy không; vuốt tóc ướt trên mặt chàng. Chàng cứ thoải mái chạm vào nàng, nhưng nàng cho rằng nàng nên xin phép để chạm vào chàng.
"Nếu ra ngoài thì cũng phải khoác áo choàng chứ. Nàng sẽ cảm lạnh đấy."
"E
-em xin lỗi..."
Riftan quàng tay lên vai che cho nàng, nhưng chợt nhớ ra mình đang ướt nhẹp và thu tay lại.
"Vào trong thôi."
Nàng theo chàng đi vào. Chàng để lại một hàng dấu chân bùn đất trên đá lát. Khi nàng đang nghĩ nên để bàn chải bên lối vào để cọ sạch bùn dính trên giày, nàng chợt thấy chàng đang cầm một bó hoa dại trong tay. Nàng nhìn chùm hoa, không hiểu ý. Cảm giác được, chàng nhanh chóng kéo áo che đi.
"... Không có gì đâu."
Có lẽ nàng không nên thấy chúng. Hành động nghiêm khắc của chàng đã cảnh cáo, nên Max quay đi ngay. Im lặng khó xử trùm lên họ. Họ cứ im im đi như vậy đến khi Riftan trầm giọng chửi thề.
"Mẹ kiếp," chàng nói. Tay chàng giơ lên. "Ta thấy chúng trong vườn."
Max trợn mắt ngạc nhiên. Đó là một bó hoa dại, vẫn ướt nước mưa. Tự nhìn vào món quà, Riftan cau mày như đang bực mình.
"Lúc ở trên cỏ cũng đẹp đấy... Giờ nhìn kỹ lại, hóa ra là nắm cỏ tàn thôi."
Chàng tự hái ư? Max nhìn chùm hoa, rồi lại nhìn chàng. Riftan, ngần ngừ trước sự ngẩn ngơ của nàng, rồi vẫn đưa cho nàng.
"Nếu không thích thì nàng cứ ném đi."
Nàng lại trợn mắt. "E
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!