Chương 17: Lật Kèo - Tạo Phản

Vân Khánh là lần đầu tiên đến tham dự một cuộc họp báo kiểu như thế này, hầu hết họ đều là những nhà thiết kế hàng đầu trong ngành, ai nấy đều toát lên một loại khí chất khác người.

– Úi giời, cô bé này dễ thương chưa kìa. San San.

Một anh chàng, mà cũng không hẳn là anh chàng, tay vẩy vẩy, ưỡn ngực, mông cong cớn tươi cười đứng trước mặt Tường San và Vân Khánh giả lả mà nói.

Vân Khánh cười khổ cúi cúi đầu tỏ ý chào hỏi.

Tường San khẽ cười: – Ồ, nàng cũng đến đây rồi, tưởng đâu năm nay không tham gia, nghe đâu mới tìm được chân mệnh thiên tử rồi?

– Há Há, San San nhạy tin quá đi à, nói cho mà nghe tuyệt vời, ngon giai, ngọt nước. – Anh

chàng bóng lọng che miệng cười phớ lớ, mắt lúng liếng đong đưa, dáng điệu anh ta khiến người mới gặp lần đầu không khỏi rùng mình mà né ra xa.

– Đi đã nhé. – Nói đoạn, anh chàng bóng chào San định rời đi, tay không quên vỗ nhẹ vào mông Vân Khánh một cái khiến cô nàng giật bắn mình thiếu chút nữa là hét toáng lên rồi.

Cô cứ thế nhìn theo anh chàng với dáng đi vắt vẻo ấy tiến vào trong đám người phía trước.

Nhìn bộ dạng hoang mang khổ sở của Vân Khánh, Tường San liền trấn an, nói với cô anh ta thuộc cộng đồng LGBT (*) chỉ thiếu chưa phẫu thuật nữa thôi, cả giới này ai chả biết anh ta như thế.

– Nhìn nàng ta thế thôi nhưng tốt lắm, đừng kì thị họ nhé. – San mỉm cười nhìn Vân Khánh.

– Không sao ạ.

*LGBT: là tên viết tắt của Cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bixesure) và Hoán tính hay còn gọi là Người chuyển giới (Trangsgender)

Vân Khánh mắt vẫn hơi liếc sang phía đó mà nói. Sự thật khi chưa nghe Tường San nói về anh ta cô còn có chút rợn người, nhưng biết rồi thì cảm thấy đỡ hơn, không phải cô không biết về họ, những người phi giới tính này, chỉ là chưa gặp qua ngoài đời thực mà thôi nên nay được một phen hoảng hồn, cũng coi như là một trải nghiệm mới.

– Ồ, cô Tường San. Con gái cựu siêu mẫu nổi tiếng Trần Linh Lan đây mà, phỏng vấn cô ta đi.

Một tên nhà báo đang le ve gần đó liền nói với kẻ đi cùng, cả hai nhìn thấy San liền như mèo thấy mỡ mà sáp lại gần.

Những câu hỏi của họ, câu nào cũng phải chêm thêm cụm từ "con gái siêu mẫu…" vào khiến Tường San vô cùng khó chịu.

Cô vốn đặc biệt ghét người ta gán cho mình cái mác con gái siêu mẫu, cô vốn rất ghét cái cảm giác mình ăn theo mẹ mình mà được người khác biết đến.

Vân Khánh dường như nhận ra cái sự khó chịu của Tường San liền đứng ra xin lỗi đám nhà báo ấy và nói Tường San có việc bận nên không thể tiếp tục trả lời phỏng vấn của họ được.

Đám nhà báo đó cuối cùng cũng chịu rời đi. Cả hai cùng thở phào.

– Ghét vãi. – Tường San mím môi trên, môi dưới làm ra luồng gió thổi phì phì làm mấy cọng tóc tơ loăn quoăn trên trán động đậy.

– Uống nước, hạ hỏa. – Vân Khánh đưa ly nước lọc còn đang lạnh cho cô, tay liền phẩi phẩy quạt gió cho San.

Nhận ly nước từ Vân Khánh, làm một hơi hết sạch.

Tường San từ nhỏ luôn bị gán cái mác con gái siêu mẫu này nọ, có trách chỉ có thể trách mẹ cô quá nổi tiếng, dù giờ bà có lui về ở ẩn rồi nhưng trong ngành thời trang bà vẫn có vị trí nhất định, huống gì công ti đào tạo người mẫu của bà hàng năm vẫn cho ra cả trăm lứa người mẫu đầy triển vọng vì vậy chẳng lạ gì khi nhắc đến cái tên Trần Linh Lan lại không khỏi khiến người ta trầm trồ.

Cô không ghét mẹ mình, ngược lại rất yêu quý bà, nhưng cô ghét cái mác con gái của bà, mọi thứ cô có đều do cô dành lấy bằng thực lực, vì cái mác ám ảnh ấy mà suốt quãng thời gian đi học của mình cô đều giấu nhẹm thân thế của mình đi chỉ mong người ta nhìn nhận cô vì tài năng của cô chứ không phải vì danh tiếng của bà mẹ siêu mẫu của mình.

"Sao rồi con gái?" – Đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ cất lên.

– Không tệ ạ. Khi nào bố mẹ mới chịu về với đứa con gái duy nhất này vậy? Hai người tính mang con đi bỏ chợ hay sao? – Tường San nói bằng giọng giận dỗi.

Cô là đang ngâm mình trong bồn tắm, điện thoại lại để loa ngoài mà nói chuyện với bố mẹ mình còn đang không biết vi vu ở phương trời nào nữa. Hai năm trước họ đã dắt tay nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, tính ra thì cũng sắp hết hơn hai trăm nước rồi.

"Anh xem con gái anh kìa, nói nói như mình bỏ rơi nó vậy?"

"Con gái không phải con ở đó đang rất tốt hay sao? Khánh Anh không bắt nạt con chứ?" – Bố cô lúc này mới lên tiếng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!